
am phi đang
dần hình thành, nào chỉ có tám phần. Nàng nhẹ nhàng vén tóc bị rơi ra
trước trán cho y: “Vậy có phải trong tay chàng có rất nhiều tuyệt kĩ của các môn phái không?”
Tàng Ca cười trêu nàng: “Thế nào, Ngôn Ngôn cũng thích bí kíp sao?”
“Không, ta chỉ nghĩ nếu thế thì chắc là thân thủ của chàng rất khó lường?”
Tàng Ca ngẩng đầu nhìn nàng, mắt sáng như sao, có cả ánh dương vàng nhạt, nơi ấy có vẻ nghĩa hiệp chính khí mà
Lãnh Phi Nhan chưa từng gặp. Y thản nhiên nói: “Thật ra Tàng Ca không hề có ý thử đến đỉnh cao của võ thuật. Nói thật, đối với giang hồ, thứ
không thiếu chính là cao thủ.” Nụ cười của y sang sảng, trong sáng như
ánh dương mùa hạ: “Tàng Ca không thích cái danh đại hiệp máu me này, chỉ đáng tiếc là người trong giang hồ, đã vào thì không tránh khỏi quản một số việc.”
Y gác bút đứng dậy, nhìn kỹ Lãnh Phi
Nhan, bỗng nhiên trong mắt sáng lên: “Thật ra… nếu có thể để Tàng mỗ lựa chọn, ta nguyện cùng hồng nhan tri kỷ của mình, nắm lấy tay ta, che ta
nửa đời điên loạn; hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh…”
“Nắm lấy tay ta, che ta nửa đời cuồng
loạn; hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh.” Lãnh Phi Nhan
buông tay đứng đó, tóc huyền bay bay, vạt áo phất phơ, nhẹ giọng lẩm
bẩm.
Tàng Ca ngẩn ngơ mà nhìn nàng. Trong nơi
tràn ngập máu me và ánh nắng này, nàng như làm bằng ngọc, người như tiên giáng trần. Vì thế, bàn tay dính đầy hương mực vén lấy tóc nàng, sắc
mặc Tàng Ca rất kiên định: “Ngôn Ngôn, nàng có bằng lòng gả cho ta
không?”
Lãnh Phi Nhan đứng nguyên đó. Y cảm thấy
dường như mình hơi đường đột, vội vàng rụt tay lại: “Không sao, Ngôn
Ngôn, ta không có ý ép nàng.” Lãnh Phi Nhan cười rồi nắm lấy bàn tay
đang rụt về của y: “Được thôi!”
Tàng Ca hoài nghi mình nghe lầm, cả buổi
trời mới vươn tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng: “Ngôn Ngôn,
Tàng Ca sẽ trân trọng nàng. Cả đời này, không xa, không rời!”
Lãnh Phi Nhan vuốt mặt y, giọng nói không nghe ra được có cảm xúc gì: “Bất luận xảy ra chuyện gì, đều cả đời
không xa, không rời sao?”
Tàng Ca trịnh trọng gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói: “Bất luận xảy ra chuyện gì, cả đời đều không xa, không rời!”
“Không hối hận?”
“Không hối hận!”
“Tàng Ca, hãy nhớ những lời hôm nay của chàng!”
“Ta nhớ!”
“Vậy thì hãy vẽ nhanh lên, ta đói rồi, làm xong sớm để chúng ta còn đi ăn cơm.”
“Bây giờ đi thôi.”
“Nhưng…”
Lãnh Phi Nhan đang do dự thì Tàng Ca cười lớn: “Cũng không thể để vợ yêu của Tàng mỗ đói được!”
Hôm vẽ xong, Tàng Ca mua rượu tế mọi
người trong Thính Thủy Các. Y từng có duyên gặp mặt vài lần với thiếu
chủ của Thính Thủy Các, cũng bội phục thân thủ và sự gan dạ của chàng
ta, không ngờ trong chớp mắt đã âm dương cách biệt.
Lãnh Phi Nhan nhìn y tưới rượu tế người. Y quay lại ôm nàng lên xe ngựa. Dựa vào lộng ngực rắn chắc, Lãnh Phi Nhan nghe y từ từ ngâm nga:
Mười bước giết một mạng, hào sảng ngụ cung Tần.
Ngần ngừ cánh cung chẳng muốn giương, phấp phới bóng chim hồng kinh sợ
Nề hà giang sơn nghiêng ngửa, tri kỷ chênh vênh sống chết
Bảo đao ca khóc đàn khúc mộng, tung hoành tay phủ chuyện mây mưa
Tựa lan can, không lời nói. Ngông nghênh thổi khúc Tam Lộng: hỏi anh hùng, ai anh hùng?
Có lẽ hương rượu quá nồng, nàng đột nhiên đưa tay ôm lấy y, vùi mình vào lòng y. Đây là một quân tử làm người ta
nghiêng mình bái phục cả về nhân cách và sức hấp dẫn. Trên người y, có
vị hiệp nghĩa cùng nhiệt huyết mà Lãnh Phi Nhan đã sớm đánh rơi.
Trái tim đang đập đầy nhiệt huyết này,
chứa việc đại nghĩa trong thiên hạ, chứa tâm huyết của nam nhi, cũng
chứa cả tình cảm nam nữ thường tình.
Nhiều năm lãnh huyết chém giết, học được
cách mỉm cười mà giết người, học được cách bình tĩnh không biến sắc, học được cách không tin tưởng bất cứ ai, ngay cả kẻ thù còn thấy nàng tàn
nhẫn. Lãnh Phi Nhan nuôi rất nhiều nam sủng. Thậm chí có nhiều lúc nàng
không biết thứ đang ôm trong lòng là một người hay chỉ là mèo chó, mang
những mục đích khác nhau đến tiếp cận nàng. Cuối cùng, vì những nguyên
nhân khác nhau mà chết hoặc ra đi.
Ở Yến Lâu, nàng chính là thần. Không ai
dám làm nghịch ý chỉ của thần, không ai dám bình luận chuyện của thần,
cũng không ai có thể hiểu được sự cô đơn lạnh lẽo của thần.
Còn bây giờ, có người ôm nàng vào lòng,
nói với nàng y nguyện che chở nửa đời lênh đênh của nàng. Lãnh Phi Nhan
ngẩng đầu nhìn gương mặt trẻ trung trước mắt, nở nụ cười, không biết là
có ý gì.
Hai người cùng cưỡi ngựa về tới Tàng Kiếm sơn trang.
Ban đêm, mưa to, sấm vang chớp giật. Lãnh Phi Nhan yên lặng đứng trước cửa sổ, nhìn mưa giăng thành màn. Ngoài
cửa, Tàng Ca đang do dự, vừa muốn xoay người bước đi thì Lãnh Phi Nhan
bỗng mở cửa.
Sấm sét giao nhau, tia chớp lóe lên, hai
người đều chìm trong bóng tối. Tàng Ca cảm thấy giọng của mình có vẻ
khách thường: “Ta…” Thật ra y đang lo nàng sẽ sợ hãi nên qua nhìn xem.
Bây giờ thấy nàng rất bình tĩnh thì lại không biết nên mở miệng thế nào.
Lãnh Phi Nhan bỗng vươn tay ôm cổ y, Tàng Ca chỉ cảm thấy có mùi đàn hương thoang thoảng, trên người bỗng khô
nón