
g, biết là đã thất lễ nhưng luyến tiếc, không cách nào kéo cánh tay
đang quấn trên cổ xuống.
Lãnh Phi Nhan ngửa đầu hôn lên môi y, hơi thở của y rất tươi mát, trong trẻo như gió tháng tư, lại mang theo
hương vị của ánh dương làm nàng lưu luyến. Tàng Ca hơi nghiêng người dựa vào cửa, mặc cho nàng ôm lấy. Người đẹp mềm mại trong lòng, hơi thở
thêm dồn dập, chỉ một nụ hôn thôi, y chưa từng biết thì ra việc nam nữ
có thể mất hồn đến thế.
Hai tay nàng quấn lấy eo y, Tàng Ca cảm
thấy mỗi tế bào trên người mình đều căng lên như muốn nổ tung. Sao y lại không biết thế này là thất lễ, nhưng người đẹp trong lòng nhiệt tình
như lửa, vì thế thầm bỏ qua sự nghiêm khắc với chính bản thân, dù sao
thì y sẽ lấy nàng.
Có ý nghĩ như vậy, y không do dự thêm nữa mà xoay người đè nàng lên khung cửa, nụ hôn như mưa rơi xuống cần cổ
trắng mịn, xuống ngực nàng.
Áo rơi xuống, gió thổi vào, Lãnh Phi Nhan bỗng cảm thấy hơi lạnh, người khẽ run lên. Tàng Ca bèn ôm lấy nàng,
dùng tốc độ thần kỳ nhất đóng cửa lại, đè nàng lên giường.
Có lẽ vì là lần đầu tiên, Tàng Ca không
thể kiên trì được bao lâu, Lãnh Phi Nhan cũng không để y đi như những
nam sủng khác. Trong bóng tối sấm chớp giao nhau, hai người lặng lặng ôm nhau, nhưng đều không ngủ.
Tàng Ca yêu thương vuốt tóc nàng: “Ngôn
Ngôn, ngày mai ta sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.” Lãnh Phi Nhan chỉ ôm eo
y, nhẹ nhàng nói: “Đừng nói chuyện.”
Lúc sắc trời đã hơi sáng, Tàng Ca đứng
dậy bước đi, thấy nàng đã thức, cười rồi hôn lên trán nàng: “Để người
khác thấy thì không hay. Còn sớm, ngoan, ngủ thêm đi.”
Thế là Lãnh Phi Nhan không để ý đến y nữa, tự mình ngủ tiếp.
Ẩm minh chủ tổ chức đại hội võ lâm tại
Thiên Đạo Minh, Tàng Ca cũng trong danh sách được mời. Loại đại hội này
Lãnh Phi Nhan không thích đi cùng, Tàng Ca thì chỉ muốn giấu nàng trong
Tàng Kiếm sơn trang cả đời nên đương nhiên sẽ không miễng cưỡng nàng.
Nhưng chỉ nghĩ đến xa cách cả nửa tháng
trời, khó tránh khỏi việc khó khăn chia lìa. Dường như mỗi buổi tối y
đều ở trong phòng của Lãnh Phi Nhan, hai người ra sức triền miên. Tình
đã vào tim, dục cũng khó mà khống chế.
Ngày hôm sau, Lãnh Phi Nhan tiễn y trước
cửa Tàng Kiếm sơn trang, Tàng Ca hết sức không nỡ, cuối cùng nhẹ nhàng
ôm lấy nàng: “Ta sẽ nhanh chóng quay lại, phải chắm sóc tốt bản thân
đó!”
Ánh mắt Lãnh Phi Nhan hài lòng, nàng nhẹ
nhàng vuốt ve gương mặt y, đột nhiên nói: “Tàng Ca, ta chỉ mong giữa ta
và chàng không có bất kỳ ân oán gì.”
Nụ cười của Tàng Ca có vẻ rất sáng lạn dưới ánh dương: “Đương nhiên, giữa chúng ta chỉ có ân ái!”
Sau đó Lãnh Phi Nhan cũng rời khỏi Tàng
Kiếm sơn trang. Là kẻ lớn lên trong cảnh giết chóc, đó đều là những kẻ
thông minh, cho dù đôi khi nằm mộng một lần, cũng nhanh chóng thức tỉnh
hơn người khác.
Tại tổng đàn của Yến Lâu, Lãnh Phi Nhan
lạnh lùng nhìn các đơn đặt hàng đang chờ được xử lý. Những trang giấy
trắng tinh này, không bao lâu sau sẽ trở thành vàng, chảy vào các phân
đàn của Yến Lâu, hoặc là… triều đình.
Đa số mọi người đều không biết cái nơi
tội danh bêu rếu này lại là một tổ chức bí mật của triều đình. Có điều
đây cũng là điểm bi ai của Yến Lâu, triều đình vĩnh viễn cũng sẽ không
thừa nhận.
Thỉnh thoảng Lãnh Phi Nhan cũng sẽ nhớ
đến cái người trong hoàng cung kia. Nàng ra đời bao nhiêu năm nay nhưng
không hiểu sao vẫn cứ kính sợ. Trong trận lũ lụt ở Kim Lăng hai mươi mấy năm trước, tổng cộng hắn thu nhận hơn ba trăm đứa trẻ có tư chất hơn
người. Cuối cùng sống sót, chỉ còn lại… ba người trong số ba trăm.
Đương nhiên cũng như hắn mong muốn, ba
người này đều trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Đại sư tỷ Tả Thương
Lang vào triều làm tướng, đánh chiếm nửa giang sơn cho hắn. Tiểu sư đệ
Dương Liên Đình lẫn vào Nhật Nguyệt thần giáo, khống chế tư tưởng của
nhân dân dùm hắn. Về phần nàng… lại canh giữ Yến Lâu không thể thấy mặt
trời này, vì triều đình trừ bỏ bất cứ kẻ nào hắn muốn trừ bỏ.
Đôi khi Lãnh Phi Nhan cũng đích thân ra
tay, nàng thích cảnh máu tươi đầm đìa từ tay mình dần dần mất đi độ ấm,
đông lại. Có lẽ chỉ như thế mới có thể duy trì sự luôn luôn cảnh giác
của một sát thủ.
Bên cạnh nàng có hai hộ pháp và bốn sứ
giả: Thanh Phong sứ, Hạ Vũ sứ, Kinh Lôi sứ, Truy Điện sứ. Bốn người này
đều từng là đại ma đầu danh chấn thiên hạ, Lãnh Phi Nhan thu phục từng
người rồi kéo về bên cạnh mình. Sao nàng không biết đó là nguy hiểm,
nhưng phàm là người thích dùng đao, ít nhiều gì cũng phải gánh chịu chút phong ba.
Hai hộ pháp chính là Lục Nguyệt và Thất
Dạ, đều do một tay nàng dìu dắt. Hai người này đều có lòng trung thành
son sắt, thế nhưng Lãnh Phi Nhan cũng chỉ cười thản nhiên. Có khi người
càng trung thành với ngươi thì càng có thể phản bội ngươi bất cứ lúc
nào. Chuyện này nàng đã trải qua quá nhiều, nhiều đến nỗi bàn tay đẫm
máu của nàng cũng đã mất đi cảm giác.
Trên giang hồ, Yến Lâu được gọi đùa là
nơi thu thập hắc ám, thu lưu tất cả các cao thủ tà đạo bị chính đạo truy sát, đến bước đường cùng, chỉ trừ kẻ phạm tội cưỡng dâm.
Có kẻ làm việc cho triều đình không