Ring ring
Lãnh Lệ Chi Tinh

Lãnh Lệ Chi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323080

Bình chọn: 9.5.00/10/308 lượt.

ông sẽ hành động trên biển, bởi vậy lập tức nhờ Thiên Xu

theo dõi qua máy tính, quả nhiên tra ra Đường Thiệu Tông một tháng trước đã đặt hàng một du thuyền loại nhỏ ở Hồng Kông, chứng tỏ đêm nay nơi

Đường Thiệu Tông hẹn Trình Duy Ân gặp mặt tất nhiên là du thuyền của

hắn.

Vậy nên, sau khi hắn để Trình Duy Ân lại, liền đến cảng thuê một chiếc ca nô, lén lút bám theo.

Đường Thiệu Tông không thể tin, Gia Cát Tung Hoành có thể lên được du thuyền, xông qua hai gã lưu manh mình thuê, còn có thể mở khóa cửa tự

động đặc chế ở khoang thuyền? Hắn đã làm cách nào?

“Đừng cứ ngẩn người ra mãi, mau sai người thả Trình Duy Trạch về nhà

họ Trình đi! Bắt cóc tống tiền chị em họ Trình, hơn nữa cưỡng hiếp bất

thành, lời gièm pha này tuyệt đối sẽ làm cổ phiếu Tập đoàn Đức Lai giảm

mạnh, còn mày, sẽ phải ngồi tù!” Gia Cát Tung Hoành châm chọc nói.

Nghe được hai chữ “cưỡng hiếp”, Trình Duy Ân nhịn không được lại hơi run rẩy.

“Không bằng không chứng, mày có khả năng làm khó dễ tao ư?” Đường Thiệu Tông kiêu ngạo nói.

“Mày muốn chứng cớ sao? Rất dễ dàng.” Hắn nhặt túi xách rơi trên đất

của Trình Duy Ân, lấy ra một cái di động, bấm bấm vài cái, tiếp theo,

đoạn đối thoại mới rồi giữa Đường Thiệu Tông và Trình Duy Ân được phát

ra một năm một mười.

“Mày……” Đường Thiệu Tông sắc mặt trắng xanh, hắn căn bản không nghĩ tới Trình Duy Ân lại mang di động để ghi âm.

Kỳ thật ngay cả Trình Duy Ân cũng không biết Gia Cát Tung Hoành để

điện thoại hắn vào túi nàng từ lúc nào, nàng ngạc nhiên trợn to mắt, lại một lần nữa cảm thấy hắn như một pháp sư!

“Đây là di động tao đặt trong túi Trình

tiểu thư, chức năng ghi âm rất tốt, có thể ghi và phát lại những câu nói quan trọng rành mạch và không sót một chữ……” Hắn giơ giơ di động lên,

lộ ra chiêu bài tươi cười mà lãnh lệ.

Đường Thiệu Tông thẹn quá hóa giận, gầm một tiếng, đánh về phía hắn.

Hắn thoải mái né sang bên, thuận thế thúc khuỷu tay vào vai Đường

Thiệu Tông, làm tên này lảo đảo vài bước, ngã xuống sô pha, đau quá kêu

to lên.

“Trước sáng ngày mai, tao muốn Trình Duy Trạch bình an nằm trên

giường hắn, nếu không, nội dung ghi âm này tám giờ ngày mai sẽ được đưa

đến tay cảnh sát và các tạp chí lớn.” Hắn lạnh lùng nói, rồi dìu Trình

Duy Ân ra khỏi khoang thuyền.

Trình Duy Ân không yên tâm lắm, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng. “Hắn thật sự sẽ thả Duy Trạch sao?”

“Tất nhiên, bởi vì hắn không thể làm xấu mặt toàn bộ Tập đoàn Đức Lai.” Gia Cát Tung Hoành nói chắc chắn.

“Nhưng……” Nàng nhớ tới bộ dạng Trình Duy Trạch bị đánh mà thấy lo.

“Về nhà chờ đi! Tôi cam đoan Duy Trạch sẽ bình an trở về.” Hắn vỗ vỗ vai nàng.

“Tôi sợ Đường Thiệu Tông sẽ……” Nàng mới nói được một nửa, đã thấy

Đường Thiệu Tông cầm súng lao ra, nhắm ngay sau lưng Gia Cát Tung Hoành

nã một phát, lập tức kinh hãi kêu: “Cẩn thận!”

Hắn cảnh giác xoay người, viên đạn sượt qua vai hắn, trong lúc tức

giận, hắn đẩy nhanh nàng ra, tháo kính mắt xuống, lực lượng toàn thân

nháy mắt ngưng tụ ở đồng tử mắt, hai chùm tia sáng mạnh bắn thẳng vào

tay Đường Thiệu Tông.

“A!” Đường Thiệu Tông đau đến mức buông rơi súng lục, cúi đầu nhìn,

thấy lòng bàn tay mình bị xuyên thủng thành một lỗ, mà miệng vết thương

còn cháy đen, nhất thời kinh sợ còn nhiều hơn đau đớn, hắn mềm người quỳ rạp xuống ở cửa khoang thuyền, thiếu chút nữa xỉu tại chỗ.

Trình Duy Ân lần này tinh tường thấy được “thị lực” kinh người của

Gia Cát Tung Hoành, nàng mở lớn miệng, thật lâu không thể ngậm vào, tuy

sớm đã hoài nghi, nhưng chính mắt thấy vẫn khiếp sợ không thôi.

Ánh mắt hắn…… Rất quỷ dị! Đó rốt cuộc là cái gì?

Gia Cát Tung Hoành bước tới trước mặt Đường Thiệu Tông, nắm lấy cổ áo hắn, lạnh lùng nói: “Nếu không muốn lần sau có một cái lỗ trên mặt, thì mau giao Trình Duy Trạch ra đây, và bỏ ý định với xí nghiệp Hải An của

mày đi.” Đường Thiệu Tông cả người run run mắt trợn ngược, căn bản nói

không ra lời.

Hắn cười âm trầm, buông Đường Thiệu Tông ra, xoay người kéo Trình Duy Ân vẫn còn ngây ngốc, xuống du thuyền, lên cái ca nô nhỏ hắn thuê thong dong rời đi.

Tới bờ, bọn họ lên xe Trình Duy Ân, nàng ngồi bên cạnh, không ngừng

nhìn Gia Cát Tung Hoành lúc đang lái xe, cho dù trong lòng có khúc mắc,

nhưng vẫn cố nén cảm giác muốn hỏi, nàng biết, hắn sẽ không nói bất cứ

điều gì có liên quan tới ánh mắt kì lạ của hắn, cho nên hỏi cũng như

không.

Nhưng vết thương trên vai hắn vẫn làm nàng lo lắng không thôi, viên

đạn tuy chỉ sượt qua, nhưng vẫn làm rách áo hắn, thậm chí rất có thể làm tổn thương tới da thịt……

“Vai anh……” Nàng vẫn không thể giữ im lặng, mở miệng nói khi đã sắp về tới nhà.

“Không sao.” Hắn nhìn thẳng phía trước, lãnh đạm trả lời.

“Nhưng hình như chảy máu……” Nàng nhìn vai trái của hắn, lòng thắt lại.

Nhớ lại tình huống nguy hiểm vừa rồi, nàng vẫn còn sợ hãi, nếu hắn

tránh chậm một chút, viên đạn kia rất có thể đã xuyên qua lồng ngực hắn!

Nàng âm thầm hít một hơi, không dám tưởng tượng tình cảnh hắn trúng

đạn, nếu hắn xảy ra chuyện gì, nàng nhất định sẽ đau lòng mà chết!

Tâm tình này hắn không thể biết, bởi vì ng