Không phải cô muốn giúp tôi vệ sinh miệng vết thương sao?” Hắn cố ý hỏi.
Nàng tỉnh lại, mặt đỏ bừng, không biết nên làm sao chạm vào vai hắn.
Hai mươi lăm năm qua, ngoài em trai, nàng chưa từng xem qua bộ dáng trần trụi của đàn ông.
“Ách, đúng, phải vệ sinh miệng vết thương……” Nàng hít một hơi cố tự trấn tĩnh mình.
Cẩn thận đem bông sát trùng chấm chấm lên vai trái hắn, nàng sợ hắn
sẽ đau, còn không ngừng thổi nhẹ vào miệng vết thương, cách nàng cẩn
thận săn sóc ấy, lại một lần nữa làm lòng Gia Cát Tung Hoành nóng lên,
không khỏi chăm chú nhìn nàng, thật lâu không thể dời tầm mắt.
Trong trí nhớ hắn, không ai quý trọng hắn như nàng, loại cảm giác
được quan tâm này, đủ để người đàn ông nào cũng phải cởi giáp đầu hàng……
“Đau không?” Nàng ngẩng đầu, quan tâm nhìn hắn, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen sâu như màn đêm của hắn.
Hắn không trả lời, tay nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng, lòng đột nhiên mất kiểm soát, lâm vào mê hoặc nguy hiểm……
Nàng mở to mắt kinh ngạc, nín thở, không biết hắn muốn làm gì.
Một lúc lâu sau, ngay khi nàng nghĩ mình sắp tắt thở (vì chị nín thở lâu quá), hắn cúi đầu, mặt áp sát mặt nàng, hôn lên đôi môi đỏ mọng ôn nhuận của
nàng. Nàng hồi hộp nhận lấy nụ hôn như ảo như mộng này, phút chốc trái
tim bay lên tận mây, không ngừng bay cao mãi……cao mãi……
Nụ hôn ôn nhu của hắn làm cho người ta mê say, tim nàng đập rất
nhanh, có phải nàng đang tưởng tượng không? Hay là sự thật? Cho tới vừa
rồi, nàng còn cho rằng nàng và hắn sẽ không có khả năng, nhưng giờ phút
này, bọn họ lại gần gũi nhau như thế…… Giống như linh hồn và hơi thở đều đã hòa chung một chỗ!
Gia Cát Tung Hoành nhẹ nhàng mút lấy môi nàng, xúc cảm non mềm mê
luyến kia, hơi thở nàng tươi mát như sương sớm, hương thơm cơ thể như
hoa xuân mê người, hắn cứ từng chút sa vào hương thơm nơi nàng, tự chủ
vốn có cũng dần tan rã……
Cửa lớn đột nhiên truyền đến thanh âm quấy nhiễu Gia Cát Tung Hoành, hắn nhanh chóng ngẩng đầu, lùi người ra sau.
“Có người đến!” Hắn cảnh giác nhìn về phía cửa.
“Hả?” Nàng còn đang bất động, tâm hồn vẫn chưa rớt xuống từ đám mây cao vạn trượng.
“Có lẽ là em cô……” Hắn nhăn mày, nhanh chóng mặc áo lại, trong lòng có cảm giác tự trách sâu sắc với với việc mình hôn nàng.
Hắn làm sao vậy? Lời cảnh cáo của Thiên Xu còn bên tai, hắn rõ ràng
tuyệt đối không thể liên quan gì với nàng, vì sao còn dính lấy nàng? Vì
sao còn động tâm với nàng?
“Duy Trạch? Anh nói Duy Trạch đã trở lại?” Cuối cùng Trình Duy Ân
cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài, hốt hoảng sửa lại tóc, chạy ra cửa.
Cửa vừa mở, quả nhiên thấy Trình Duy Trạch bình yên về nhà, chẳng qua trên mặt chỗ xanh chỗ tím, đi đứng bất ổn.
“Duy Trạch!” Trình Duy Ân chạy tới, đỡ lấy thân hình xiêu vẹo của em trai.
“Chị…..” Trình Duy Trạch hữu khí vô lực hô một tiếng.
“Em không sao chứ? Bị thương thế nào?” Nàng lo lắng không thôi, thân hình nhỏ nhắn cơ hồ không đỡ nổi hắn.
“Vẫn tốt, chỉ là bị đánh một chút…… Đáng giận, đám người đó rốt cuộc
là ai? Em vừa ra tới cổng trường đã bị đánh ngất……” Trình Duy Trạch hoàn toàn không rõ sự việc từ đầu đến cuối.
Gia Cát Tung Hoành đi ra, giúp Trình Duy Ân nâng hắn dậy, cảnh cáo:
“Người bắt cóc cậu là Đường Thiệu Tông, nhớ kỹ, thời gian này phải đặc
biệt cẩn thận.”
“Hả? Thiên Quyền, anh……sao lại có ở đây?” Trình Duy Trạch cố mở to đôi mắt sưng vù nhìn hắn.
“Là anh ấy giúp chị cứu em, Đường Thiệu Tông bắt em để uy hiếp chị,
nếu không có anh ấy, có lẽ chị……” Nàng hừ một tiếng, nhớ tới Đường Thiệu Tông định giở trò, liền cảm thấy ghê tởm.
“Hắn uy hiếp chị cái gì? Chị? Hắn có……” Trình Duy Trạch sắc mặt đại biến, lo lắng bắt lấy cổ tay nàng hỏi dồn.
“Không sao! Là Gia Cát Tung Hoành đã cứu chị, chị không sao……” Nàng mỉm cười trấn an, vỗ vỗ hắn.
“Tên Vương bát đản! Nhất định tao phải tìm mày tính sổ……” Trình Duy Trạch giận đến sôi lên, nắm tay mắng to.
“Tốt nhất cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ, hắn để tôi đối phó, hai
người tự bảo vệ mình cho tốt đi, nếu không hai bên đều làm loạn cả lên,
sẽ không có lợi cho Hải An.” Gia Cát Tung Hoành lập tức nói.
“Shit! Sao có thể bỏ qua như vậy? Thiên Quyền, anh hãy thay tôi dạy dỗ họ!” Trình Duy Trạch cả giận nói.
“Yên tâm, tôi sẽ.” Hắn mỉm cười nhìn Trình Duy Ân, lại nói: “Tôi nên về khách sạn, hai người nghỉ sớm đi!”
Trình Duy Ân vội nói: “Đợi chút, vết thương của anh còn chưa……”
“Phần còn lại tôi sẽ tự xử lý.” Hắn nói cực kì lãnh đạm.
“Nhưng……” Nàng ngây người một chút, không nghĩ chưa tới năm phút, hắn lập tức lại giữ khoảng cách với nàng.
Thế này là sao? Sao vừa rồi hắn lại hôn nàng? Việc hôn môi không phải lưỡng tình tương duyệt (cả hai bên đều có tình cảm) mới có thể làm sao?
“Ngày mai có thể tôi cần thêm tư liệu về Hải An, xin cô chuẩn bị. Hẹn gặp ở công ty.” Hắn lại khôi phục giọng điệu giải quyết việc chung,
nhìn nàng một cách có lễ, tay cầm áo ngoài, ra khỏi nhà họ Trình.
Trình Duy Ân trong lòng hơi giận, cắn cắn môi dưới, trừng to mắt nhìn bóng dáng hắn dần đi xa.
Nếu không thích nàng, cần gì phải cho nàng hy vọng? Hắn chẳng lẽ
không biết, một nụ hô