The Soda Pop
Lãnh Lệ Chi Tinh

Lãnh Lệ Chi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323222

Bình chọn: 7.5.00/10/322 lượt.

ay chính nàng cũng vừa mới hiểu được, nàng đối với hắn, đã không chỉ là thích.

Tuyệt đối không còn chỉ là thích, mà là……

“Một lúc nữa nó sẽ ngừng chảy.” Viết thương nhỏ ấy với hắn mà nói thật không đáng kể.

“Nhưng……” Nàng cau mày, tuy là vết thương nhỏ, cũng không thể mặc kệ như vậy được.

“Đến nhà cô rồi, mau vào chờ em trai cô trở về, xe thì trước hết cho

tôi mượn để về khách sạn.” Hắn lập tức ngắt lời nàng, dừng hẳn xe trước

cửa lớn nhà nàng.

“Anh không cùng tôi chờ Duy Trạch về sao? Nếu Đường Thiệu Tông không thả người……” Nàng lo lắng hỏi.

“Hắn sẽ thả, tôi cam đoan” Hắn nói chắc chắn.

“Dù sao cũng phải vào để tôi bôi thuốc cho anh đã rồi về sau.” Nàng

không thể cứ để hắn về khách sạn như vậy, xem ra hắn căn bản không để ý

vết thương của mình.

“Muộn rồi, tôi không tiện vào.” Đã quá nửa đêm, hắn cũng không muốn

người ta dị nghị, mà hắn còn phải giữ khoảng cách với nàng, đêm nay lại

tiếp xúc rất nhiều, thậm chí nàng còn tinh tường thấy ma nhãn (nhãn: mắt) của hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiệm vụ của hắn càng phức tạp.

“Cha tôi đã ngủ, trong nhà còn có má Trương, anh quang minh chính đại vào bôi thuốc, có gì không tiện?” Nàng hơi tức giận, hắn chẳng lẽ sợ

nàng phi lễ hắn sao?

Lời nàng mang chút hờn dỗi khiến Gia Cát Tung Hoành nghe xong bỗng

cảm thấy hơi buồn cười, hắn nhướn mày, chế nhạo: “Sao cô cứ để ý đến vết thương nhỏ ấy vậy? Cô đang lo cho tôi?”

“Đúng, tôi rất lo, lo đến độ muốn sốc, thì sao?” Nàng thoáng kích động nói.

Nàng trực tiếp biểu lộ tình cảm làm hắn hơi kinh ngạc, còn chưa kịp

phản ứng, nàng đã rút chìa khóa xe ra, nghiêm mặt nói: “Vào để tôi xem

miệng vết thương, tốt xấu gì cũng phải bôi thuốc trước mới được về khách sạn……”

Dứt lời, nàng xuống xe, giữ cửa mở chờ hắn, lại bổ sung một câu: “Yên tâm, tôi sẽ không làm gì anh.”

Hắn mỉm cười lắc đầu, cũng xuống xe, chăm chú nhìn nàng. “Cô luôn mời đàn ông vào nhà thế này sao, Trình tiểu thư?”

“Anh đoán sai rồi, tôi không có cơ hội mời đàn ông tiến vào nhà tôi,

bởi vì tôi chưa từng có bạn trai.” Nàng tức giận trừng mắt với hắn một

cái, lấy chìa khóa ra mở cửa, tiếp theo lại quay đầu nói: “Còn nữa, tên

tôi là Trình Duy Ân, không phải Trình tiểu thư.”

Ý cười trên mặt hắn càng sâu, trong ấn tượng, hắn chưa từng gặp qua cô gái nào thẳng thắn như nàng……

Theo nàng đi vào Trình gia, vừa vào cửa, một phụ nữ trung niên liền lo lắng từ trên tầng xuống, lễ phép nói: “Cô chủ đã về!”

“Ba còn đang ngủ sao, má Trương?” Nàng ngẩng đầu hỏi.

“Đúng vậy, ngủ rất sâu……” Má Trương thoáng nhìn Gia Cát Tung Hoành, nhất thời không biết nói gì.

“Vị này là Gia Cát tiên sinh, cố vấn chuyên nghiệp cháu mời đến, vừa

rồi Duy Trạch xảy ra chuyện, cháu mời anh ấy đi giúp chút việc.” Nàng giới thiệu đơn giản.

Má Trương vừa nghe thì cuống lên, bất an hỏi: “Cậu chủ? Cậu chủ xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, chờ một chút nó…… sẽ về, cô đi nghỉ trước đi!” Nàng nói đến một nửa lại liếc về phía Gia Cát Tung Hoành một cái, cũng không nắm chắc mười phần Duy Trạch có thể trở về không.

“Vâng……” Má Trương lúng ta lúng túng gật đầu, lại nhìn Gia Cát Tung Hoành một cái, mới trở về phòng.

Trình Duy Ân lấy mấy thứ từ ngăn tủ đựng thuốc ra, đi tới chỗ Gia Cát Tung Hoành, nói: “Mời ngồi, cởi áo ra, để tôi xem vai anh……” Gia Cát

Tung Hoành nhìn phòng khách được bố trí đơn giản hào phóng, không có

những vật trang trí thừa thãi, giản dị mà lịch sự tao nhã, cách điệu lại không mất sự ấm áp, cảm giác đúng là phong cách của Trình Duy Ân.

Hắn ngồi xuống sô pha màu lam sẫm, cởi áo ngoài, trên phần vai trái của chiếc áo trắng quả nhiên có một mảng dính máu.

“Trời ạ! Thật sự chảy máu……” Nàng kêu hoảng, ngồi xuống bên người hắn, cẩn thận xem kỹ miệng vết thương.

Áo bị rách, hơn nữa nhìn vết máu kia, miệng vết thương cũng không nhỏ.

Gia Cát Tung Hoành nhìn nghiêng mặt nàng, nhìn gương mặt kinh hoảng

và không đành lòng của nàng, nhìn đôi mắt lóe ra lo lắng nồng đậm của

nàng, nhìn biểu tình nàng vì đau lòng mà khẽ cắn môi dưới.

Bỗng nhiên, một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng không biết từ đâu tràn đầy trong lòng hắn.

Nàng thật sự lo lắng cho hắn, hơn nữa như vậy giống như đối với nàng hắn quan trọng đến nhường nào……

Sự bình tĩnh của hắn trong nháy mắt bị đảo lộn, không chỉ là vì nhìn

ra tình cảm nàng dành cho hắn, còn là cảm giác phức tạp khi biết chính

nội tâm mình cũng rung động như vậy.

Hắn có thể xác định Trình Duy Ân thích hắn, nhưng hắn thì sao? Chẳng lẽ hắn cũng……

Lúc hắn còn đang giật mình ngạc nhiên, Trình Duy Ân cúi đầu mở lọ

thuốc, vội la lên: “Mau cởi áo ra, miệng vết thương của anh cần phải

được sát trùng!”

Hắn không cái gì, ngoan ngoãn cởi áo, lộ ra bộ ngực trơn nhẵn và đôi cánh tay cường tráng hữu lực.

Trình Duy Ân thấm thuốc sát trùng lên bông, ngẩng đầu, vừa nhìn thấy

nửa thân trần của hắn, lập tức thất thần, động tác đình trệ, cứ như vậy

ngơ ngác nhìn hắn.

Nàng không nghĩ tới người có vẻ mặt nhã nhặn như hắn lại rèn luyện

được cơ thể rắn chắc như vậy, càng không nghĩ tới thân thể một người đàn ông lại có thể…… mê người như vậy.

“Sao vậy?