
iận muốn giết người,
“Vương gia, không có lệnh của hoàng thượng, ai cũng không được vào, xin ngài đừng gây khó dễ cho bọn nô tài.”
Lăng Khiếu Dương túm lấy áo thị vệ rống to: “LÃnh Dạ Hủy có tới đây không, có hay không?”
“Ở bên trong, Vương gia xin bớt giận!” Thị vệ bị Lăng Khiếu Dương hù dọa, kinh ngạc đáp.
“Để ta vào”- Lăng Khiếu Dương đẩy thị vệ ra, trực tiếp xông vào.
“Vương gia không thể vào”- Hai người thị vệ không dám ngăn Lăng Khiếu Dương, sợ hoàng đế trách phạt lại sợ đắc tội Vương gia.
Lúc nổi giận Lăng Khiếu Dương giống như
dã thú, sớm đã mất đi lý trí, vọt vào trong. Trực tiếp đi tới chỗ Hoàng
Bắc THiên, mở cửa, đôi mắt lo lắng mở to, chứng kiến Hữu Hi cùng Hoàng
Bắc THiên ôm nhau. Trái tim hắn như bị kim đâm
Hữu Hi cùng Hoàng Bắc Thiên thân mặt gần
gũi, dáng vẻ kiều diễm ôm lấy nhau như một lưỡi dao sắc bén trực tiếp bổ xuống đầu Lăng Khiếu Dương, làm cho hắn từ đầu đến tim đều đau đớn, tứ
chi tê dại.
Hữu Hi từ trên người Hoàng Bắc Thiên ngồi dậy, gương mặt nhỏ bé không có dấu hiệu của thuốc phát tác, trong đầu
Lăng Khiếu Dương chỉ hiện lên suy nghĩ là dược tính trên người nàng đã
được ai đó giải.
Khí nộ công tâm mất đi lí trí giận dữ hét lớn: “Ta giết ngươi!”- Dứt lời tung quyền đánh về phái Hoàng Bắc Thiên.
Hữu Hi ôm lấy Hoàng Bắc Thiên, chắn trước người của hắn, Lăng Khiếu Dương chỉ nhìn thấy một bóng lưng mảnh khảnh, quyền của hắn vẫn không ngừng tung ra, hai mắt như sắp phun ra lửa. Nắm tay run lên, các đốt ngón tay trắng bệch, trong đầu chỉ có tức giận
phẫn hận, tay túm lấy Hữu Hi: “Đi theo ta”- Nghiến răng nghiến lợi nói,
sau đó đem Hữu HI giữ lấy kéo trên đất.
Lúc này, trái tim Hoàng Bắc Thiên như bị
đao cắt, người phụ nữ mà mình yêu mến nhưng hắn lại vô lực bảo vệ, chỉ
biết ngồi phịch trên giường, giống như phế vật nhìn Hữu Hi bị Lăng Khiếu Dương khi dễ.
Hữu Hi xin lỗi, có đúng hay không, hắn
đau lòng nói không nên lời, trong mắt chỉ toàn đau khổ cùng miễn cưỡng.
Từ trong mắt Hoàng Bắc Thiên, Hữu Hi biết hắn vì nàng mà đau khổ, vì
nàng mà áy náy, nàng cũng biết, Hoàng Bắc Thiên nội tâm đau khổ, hắn
sống như thế so với chết càng khó chịu hơn
Nhưng, hắn là hy vọng sống duy nhất của
nàng, cho dù sống trong đau khổ, không còn tự tôn cũng phải cố gắng mà
sống. Đoạn tình cảm này rất khổ cực, rất chua xót hành hạ trái tim cả
hau, Hữu Hi nhẫn nhịn không để bản thân rơi lệ.
Lăng Khiếu Dương nổi giận kéo nàng đi ra
ngoài, nàng chỉ biết ngoái đầu lại nhìn Hoàng Bắc Thiên đau khổ ra sức
dùng tay đánh vào tường, hắn đau, hắn khóc, nàng thấy Hoàng Bắc Thiên
đau khổ rơi nước mắt.
Không!! Hoàng Bắc Thiên đừng khóc, đừng
khóc, đây là con đường mày đã lựa chọn, không phải lỗi của nàng, không
phải. Có phải nàng nên buông tay đoạn tình cảm này như vậy mọi người
không ai đau khổ nữa.
Hữu Hi tan nát cõi lòng mỗi lần nghĩ tới, Hoàng Bắc Thiên từ từ biến mất nơi tầm mắt của nàng, lưu lại xung quanh chỉ còn cơn giận của Lăng Khiếu Dương vây lấy nàng. Hắn cả người tức
giận, tay nắm lấy cổ tay nàng, khiến cho nàng như muốn xé ra làm đôi,
bước chân vội vàng hấp tấp, nàng chỉ có thể thê thảm lảo đảo đuổi theo
bước chân của hắn.
Trên đường bị lôi kéo về Vương phủ, trong đầu nàng chỉ ngập đầy hình ảnh đau khổ của Hoàng Bắc Thiên. Cho đến khi hai cánh tay của Lăng Khiếu Dương phẫn nộ giữ lấy vai nàng, cho đến khi trong mắt nàng nhìn thấy dung nhan dữ tợn của Lăng Khiếu Dương, Hữu Hi
mới định thần lại.
Tay hắn dùng sức, mơ hồ lộ ra sự tức
giận, vẻ mặt tan nát cõi lòng, đôi mắt đen cuồng loạn trở nên dữ tợn,
môi mím lại, muốn tức giận nhưng cuối cùng chỉ hung hăng buông lỏng
nàng, chân dài nhấc lên, bàn bát tiên liền ngã rầm trên đất nát vụn.
Bao nhiêu đồ quý bằng sức đều bị hắn nổi
giận làm vỡ, rơi trên đất nứt thành từng miếng nhỏ giống như trái tim bị nghiền nát.. Tay hắn thậm chí còn vươn lại chút máu, hắn nổi giận hủy
tất cả mọi thứ trong phòng đều hủy đi trừ Hữu Hi, là hắn không thể hủy
diệt.
Nàng đứng đó, lạnh lùng nhìn hắn nổi
giận, nhìn dáng vẻ điên cuồng mất đi lý trí của hắn, nhìn bộ dạng đau
khổ của hắn, lòng nàng dĩ nhiên có chút khoái cảm.
Hắn tại sao phải quan tâm, tại sao phải
đau khổ, hay chỉ vì ham muốn chiếm đoạt? Không, không quan trọng, nghĩ
tới những gì Hoàng Bắc Thiên phải chịu, nghĩ tới nàng cùng Hoàng Bắc
Thiên yêu nhau nhưng không thể gần nhau, chút đau đớn này của hắn có
đáng gì.
Nhín dáng vẻ đau khổ của Bắc Thiên, bộ
dạng cố gắng nhẫn nhịn của Hoàng Bắc Thiên, từ sâu trong đáy lòng nàng
rất đau. Lúc đầu có nhiều điều muốn nói, rất muốn giải thích, nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng, hắn đau đớn như thế này không phải rất tốt sao.
Trong phòng trở nên hỗn loạn, Lăng Khiếu
Dương tức giận muốn giết người, thậm chí kích động muốn bóp chết Hữu Hi. ÁNh mắt cuồng loạn, mang theo nổi giận, ánh mắt ửng hồng nhìn Hữu Hi
lạnh lùng đúng yên trái tim lại càng nhói đau.
Bước chân hoảng loạn đi tới bên cạnh Hữu
Hi, máu tươi từ tay hắn nặng nền chảy xuống đặt trên bả vai nàng, giọng
nói vang vọng đau khổ: “tại sao… tại sao??!!” – Hắn đã ha