
bất lực.
Nghĩ tới trái tim lại đau đớn, đau đớn
không thở nổi, giống như có thể cảm nhận được nỗi đau chua xót khi gặp
Hoàng Bắc Thiên, không gặp nhưng nỗi nhớ nhung lại đau đớn hành hạ nàng
giống như đã ngàn năm,
Bông tuyết rơi đầy trên chiếc áo khoác
lông cừu màu đen, mái tóc đen của nàng bị bông tuyết bao phủ, nàng vẫn
như cũ đứng yên nhìn bông tuyết bay xuống, ánh mắt mênh mông, lẳng lặng
nhìn ra xa đến ngẩn người.
Lăng Khiếu Dương đứng đó cách không xa
nhìn thân thể yếu ớt trong tuyết, trái tim phiếm đau, giẫm lên tuyết đi
tới bên cạnh Hữu Hi, giữ lấy bàn tay nàng trong tay mình, lạnh quá, phụ
nữ ngốc nghếch này rốt cuộc đã đứng đây bao lâu
Hắn không nói gì, chỉ đem tay nàng đặt bên môi hà hơi thổi vào cho ấm, sau đó kéo tay nàng đi vào trong vườn.
Hắn biết cho dù hắn nói gì nàng cũng
không đáp, cho nên hắn cũng chọn lựa im lặng, hai người tĩnh lặng giẫm
lên tuyết, hoà với tiếng gió. Đi tới trước cửa vườn, Lăng Khiếu Dương
dừng lạnh, bàn tay ấm áp che mắt Hữu Hi, một tay kéo nàng về trước.
Hữu Hi không phản kháng, không nói gì cả, chỉ tùy ý để hắn dẫn đi. Đi vài bước, dừng lại, bàn tay to lớn ấm áp
trước mắt nàng chậm rãi rời đi, đập vào mắt nàng chính là cả không gian
màu hồng của hoa. Hoa mai Ngạo Tuyết mùi hương thoang thoảng, Hữu Hi đắm chím trong biển hoa giống như tiên tử hạ phàm.
Chỉ là trên nét mặt không có lấy vui
sướng, không kích động chỉ hờ hững, Lăng Khiếu Dương cũng quen với sự
lạnh lùng của nàng, cầm lấy cành mai đặt vào bàn tay nhỏ bé của nàng.
Hữu Hi nhìn cành mai trong tay, nhớ tới ý nghĩa của nó: “kiên cường, cao nhã, cốt cách”
Hắn đưa nàng cầm. Hắn nhìn hai mắt nàng,
muốn thấy được sự vui sướng kích động trong mắt nàng, nhưng không hề có, chỉ có sự trống rỗng lạnh nhạt. Hắn cảm giác thật bất lực, nàng nhu
thuận, an tĩnh giống như con búp bê bằng gỗ, không ầm ĩ không náo loạn,
cũng không phản kháng.
Hắn đã sai rồi sao, chẳng lẽ sự cố chấp
của hắn là sai sao. Hơn một tháng nay, nàng không đi gặp Hoàng Bắc
Thiên, hắn đáng ra nên cao hứng nhưng trái tim lại cảm thấy hoảng sợ. Sự yên lặng của Hữu Hi làm hắn rất bất an, hắn không biết nàng đang suy
nghĩ gì.
“Lăng”- Một tiếng gọi dịu dàng từ phía sau Hữu Hi và Lăng Khiếu Dương vang lên.
Dạ Lan đi tới, vẻ mặt nhu tình lãnh đạm
tươi cười đi vào trong biển hoa, không thể phủ nhận nàng rất đẹp. Nụ
cười của nàng khiến người ta thần hồn điên đảo, nụ cười của nàng khiến
hoa thất sắc, nàng còn hơn cả muội muội Lãnh Dạ Hủy, xinh đẹp kiêu diễm.
“Thiếp tùy tiện đi xung quanh,
không ngờ trong lúc vô tình lại tìm đến đây, vườn nhiều hoa mai thật sự
rất đẹp, không biết muội muội thích không?”- Nàng ôn nhu nói, trong mắt Lăng Khiếu Dương quã nhiên có chút yêu thương nhưng cũng ẩn chứa đau khổ,
Hữu Hi nắm chặt hoa mai trong tay, cả một mảnh vườn lớn như vậy ngập đầy hoa mai trong một đêm, thật là tốn không ít công sức, nhưng nàng không muốn biết, cũng không cần biết.
Bàn tay Lăng Khiếu Dương đang ôm Hữu Hi chậm rãi buông ra, đôi mắt nhìn Dạ Lan trở nên âm trầm, tựa hồ có chút tự trách.
“Thân thể nàng khỏe rồi sao?”- Hắn hỏi.
“Thân thể như thế này cũng là tốt rồi, qua được một ngày, chỉ cầu mong thân thể này an phận là được. Dù
sao trái tim của Vương gia đã không còn ở bên cạnh Lan Nhi”- Trong mỗi lời nói đều có chút cô đơn và thương cảm làm cho Lăng Khiếu Dương không khỏi nhói đau.
“Muội muội không ngại để tỷ tỷ cùng Vương gia nói mấy câu chứ!!”- Dạ Lan nhợt nhạt cười, ôn nhu nói.
Hữu Hi không trả lời, vẻ mặt bình tĩnh,
nắm hoa mai xoay người đi ra khỏi sân, lúc ra khỏi vườn, hoa mai trong
tay nàng cũng rơi xuống đất. Hắn cho, nàng không cần. Hữu Hi không quay
về phòng, mà giẫm lên tuyết dày, ra khỏi đại môn của Vương phủ, nàng nhớ Hoàng Bắc Thiên.
Muốn gặp nhưng rồi không dám, ánh thấy
ánh mắt đau khổ tận cùng không cách nào chịu đựng được của hắn. Nàng
nhịn vài ngày, cuối cùng cũng nhịn không được, tự mình đi bộ tới Minh
Viên, tuyết rơi trên mặt đất để lại một chuỗi dấu chân thật dài.
Minh Viên bị bao phủ bởi một màu trắng,
Hữu Hi không đi vào cửa, mà đi tới nơi vách tường nàng thường cùng Hoàng Bắc Thiên nói chuyện. Nàng đứng đó, nhìn tường cao, trái tim đau đớn,
Hoàng Bắc Thiên ở bên trong. NHưng như cách cả một tòa núi lớn, gương
mặt nhỏ nhắn áo vào bức tường lạnh lẽo, lòng chua xót khẽ rơi lệ.
Cúi đầu khóc, thương tâm yên lặng, làm
sao để được gần nhau mà không có gánh nặng, không còn khó khăn nữa.
Chẳng lẽ cả đời này không thể bên nhau?
Dù đã che miệng, nhưng tiếng khóc nức nở của Hữu Hi vẫn phát ra.
“Hữu Hi, là nàng sao, là nàng ở bên ngoài đúng không?”- bên trong tường phát ra giọng nói lo lắng.
Nước mắt Hữu Hi càng rơi nhanh hơn. Bắc Thiên của nàng vẫn chờ nàng, vẫn một mực chờ nàng tới.
“Hữu Hi mau vào gặp ta, ta muốn thấy nàng, nghe lời ta!!”- Giọng nói Hoàng Bắc Thiên mang theo chút mong chờ cùng lo lắng, sợ hãi Hữu Hi sẽ rời đi. “Hữu Hi”
“Ta..”
“Đừng trốn ta, vào mau!!”- Hoàng Bắc Thiên sốt ruột rống to, bàn tay nặng nề nện vào tường.
Nghe thấy âm thanh đó, Hữu Hi cảm th