Old school Swatch Watches
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329690

Bình chọn: 8.5.00/10/969 lượt.

nh thật!! Niềm vui của nàng mọi dụng tâm của

nàng đều vì nam nhân kia, Lăng Khiếu Dương đi qua, ngón tay chạm nhẹ vào vải quần áo, lạnh lùng nói: “Vải thì tốt, nhưng kỹ thuật thì kém xa”

”Ngươi”- hữu Hi hoàn hồn nhìn Lăng Khiếu Dương vẻ mặt lo lắng đứng dậy không nói gì.

“Đừng nhìn ta giống như nhìn thấy quỷ, ta chén ghét dáng vẻ này của nàng”- Lăng Khiếu Dương tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói.

Hữu Hi muốn nói ghét thì đừng đến, nhưng

không dám mở miệng. Hai mắt dõi theo tay hắn, hy vọng hắn đừng giận xé

nát quần áo dành cho Hoàng Bắc Thiên.

Tốt quá, tay hắn rời khỏi quần áo, chỉ là bàn tay gắt gao siết lại, ánh mắt thâm sâu mang theo chút ửng đỏ.

“Đêm nay, bổn vương ở đây dùng bữa”- hắn nội giận hô to.

“Vâng ạ”- Nha hoàn nhận lệnh, đáp lại.

“Nàng là gúc gỗ sao?”- Lăng Khiếu Dương nhìn thấy Hữu Hi đứng yên bất động quát lớn.

Hữu Hi đi tới chỗ lấy nước, dùng khăn

nhúng vào giúp Lăng Khiếu Dương rửa mặt lau tay. Đôi mắt Lăng Khiếu

Dương đen kịt, nhưng mang theo tia nguy hiểm nhìn nàng,

Trong lòng Hữu Hi có chút nôn nao. Bữa tối được nha hoàn mang lên, Hữu Hi vẻ mặt đau khổ ngồi yên.

Hao nến chập chờn, làm thân ảnh nàng dài

ra, sao lại như thế, hắn muốn cùng nàng dùng bữa tối mà cũng không vui

sao? Trong lòng không khỏi chua xót, thân hình cao lớn ngồi đối diện Hữu Hi.

“Ăn cơm”- Hắn táo bạo hô một tiếng, chiếc đũa trong tay không ngừng giúp nàng gắp rau

Hữu Hi rất thông minh, chỉ cúi đầu ăn cơm, không ngẩng lên, không nói lời nào, nàng sợ khiến Lăng Khiếu Dương tức giận.

Hắn lại tức giận rồi.

Sau khi ăn no, tay Lăng Khiếu Dương để xuống một chén thuốc trước mặt nàng.

“Ta no rồi, uống không được”- Hữu Hi nhìn chén thuốc, vẻ mặt đau khổ, thật sự uống không nỏi.

Lăng Khiếu Dương nhíu mày, trừng mắt: “Muốn ta giúp nàng sao? Uống”

Hữu Hi cau mày, tay không thể không bưng chén thuốc, nuốt xuống một nửa.

“Uống hết”- Hắn ra lệnh,

Hữu Hi bất đắc dĩ ngược đãi mình. Bữa tối cuối cùng cũng xong, nha hoàn thu dọn bát đĩa lui về sau.

Hữu Hi đứng trên mặt đất, nhưng cảm thấy

cơ thể không thích hợp, chỉ muốn nàng, chân tay mềm nhũn, thân thể chỉ

muốn ngã xuống đất thì một cánh tay ôm lấy nàng.

Mệt quá!! Đầu nàng choáng váng, bóng người trước mắt mơ hồ hư ảo.

Lăng Khiếu Dương bế Hữu Hi đặt lên

giường, đôi mắt đen nhìn nàng. Ngày mai nàng đi gặp Hoàng Bắc Thiên, hắn không nhịn được, không chờ được nữa, cúi đầu nói:”Dạ Hủy, sinh cho ta một đứa con, không phải của hắn…”

Cả một đêm hai người bọn họ triền miên.

Đêm này hắn đối với nàng rất ôn nhum nhìn nàng dưới thân hắn thở gấp,

nhìn cách nàng động tình dưới tác động của thuốc mà không hề sợ hãi. Ý

thức của nàng mất đi, thân thể thuận theo, dù hắn biết làm như thế sẽ

không có được tình cảm của nàng, nhưng nhờ thứ thuốc đó mà nàng không

còn sợ, nàng như vậy làm cho hắn kích động muốn khiến nàng cuồng loạn

theo hắn. Trong miệng nàng lúc đạt được cực hạn vui sướng mà gọi tên nam nhân, một là Nhất Thần hai là Hoàng Bắc Thiên.

Gọi tên ai cũng không quan trọng, bởi vì

dù là tên ai cũng không phải tên hắn khiến hắn đau khổ đến phát điên.

Hắn cần nàng không đủ, tiếng hít thở nặng nề yêu kiều hòa vào một chỗ,

trong thất một mảnh kiều diễm.

Lúc tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, ánh sáng chiếu vào sáng rực, Hữu Hi mệt mỏi mở hai mắt, cảm giác như thân

thể bị xé nát thành từng mảnh. Nàng đã làm gì vậy, sao lại mệt như vậy,

cả cơ thể đau nhức, cau mày quay đầu thấy một lồng ngực rắn chắc mà

quang lõa.

Hữu Hi cả kinh đứng dậy, chăn mền trên

người rớt xuống, một mảnh lương ý, nàng chú ý tới bản thân không có mảnh vải , cuống quýt cầm lấy chăn mền bao lấy cơ thể.

Lăng Khiếu Dương cũng tỉnh lại, nhìn vẻ mặt biến sắc của Hữu Hi, hắn không có chút thẹn.

Nhất định có chuyện, Hữu Hi nhớ tới ngày

hôm qua sau khi ăn cơm tối, nàng cảm thấy cơ thể không khỏa, trong đầu

bị những hình ảnh hoan ái hiện lên cắt nang. Trái tim trở nên lạnh ngắt. “Ngươi đã làm gì với ta”

Ngữ điệu bình tĩnh của Hữu Hi khiến cho hắn bất an còn hơn là nàng mắng to như kẻ điên.

Đứng dậy đôi mắt đen nhìn Hữu Hi, hắn còn có thể làm gì, một người nam nhân có thể làm gì đối với người phụ nữ mà mình khao khát chứ.

“Giống như nàng nghĩ, chúng ta đã làm chuyện đó.

“Ngươi hạ dược?”- Ngày hôm qua khác thường như vậy nguyên dân nàng chỉ nghĩ được tới đây.

Hắn không giải thích, nhưng lại cười khổ nói: “Phải, có thể nói là giống như thế”- Một người phụ nữ dùng thân thể trao đổi, hắn lại nhẫn nại không chạm

vào. Nếu như không phải vì yêu, hắn muốn cái gì mà chả được, ngay cả

muốn nàng sinh hài tử cũng được? Nếu như trái tim hắn không phải bắt đầu thay đổi, hắn thà rằng mình vẫn như cũ tàn bạo không quan tâm cảm nhận

của nàng.

NHưng, kết quả thì sao, làm cái gì cũng

sai, nếu nàng không cách nào đem trái tim giao cho hắn, như vậy, cho dù

khiến nàng chán ghét, hắn vì muốn đạt được mục đích không ngại ngần dùng thủ đoạn, không cho phép nàng có cơ hội mang thai con nam nhân kia, bởi vì nàng là nữ nhân của hắn cả đời này.

Đôi mắt Hữu Hi chết lặng, lạnh như băng, vẻ mặt tĩnh lặng,