
m hỏi. Sau đó rời khỏi lòng hắn, kéo tay hắn vào
trong tẩm. Hắn không lên tiếng tùy ý để nàng vừa nói vừa lôi kéo hắn
vào.
“Lăng, thiếp nghĩ đến chàng mỗi ngày đều bận bịu, cho nên đặc biệt phân phó nhà bếp làm mấy món ăn chàng yêu thích nhất”
Dạ Lan vừa nói, vừa tự tay dùng khăn ướt
lau mặt và tay hắn. Nhìn những cử chỉ của Dạ Lan, trong lòng Lăng Khiếu
Dương không khỏi nhớ tới Hữu Hi, nàng cũng từng giúp hắn làm mọi thứ,
rửa mặt, thay quần áo, bàn tay nhỏ bé bận rộn trước hắn làm hắn cảm giác thỏa mãn.
Dạ Lan buông khăn xuống, ôn nhu mỉm cười: “Tốt rồi, có thể ăn cơm rồi, nếu không thức ăn sẽ nguội mất”
Lăng Khiếu Dương trong lòng cảm thấy xúc động xen lẫn áy náy, theo Dạ Lan ngồi xuống, trầm giọng nói: “Ăn cơm”
“Cái này đều là thức ăn chàng thích, ăn nhiều một chút, chàng gầy đi so với trước rất nhiều”- Dạ Lan gắp thức ăn cho Lăng Khiếu Dương.
Lăng Khiếu Dương ăn một miếng sau đó nhìn Dạ Lan, trong mắt lóe lên cái gì đó: “Lâu như vậy mà cơ thể nàng vẫn không có tiến triển gì sao?”
“Sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này?”- Dạ Lan đang giúp Lăng Khiếu Dương gắp thức ăn thì đột nhiên dừng lại,
Lăng Khiếu Dương nhìn chằm chằm đôi mắt Dạ Kan, trầm giọng nói: “Ta chỉ là không đành lòng nhìn nàng đau đớn như vậy, độc thánh là người
thế nào, bổn vương sẽ đi cầu hắn, bảo hắn giải độc cho nàng, dù tốn bao
nhiêu bạc bổn vương cũng nguyện ý”
Trái tim Dạ Lan đập mạnh, đau khổ cười nói: “Độc thánh hành tung bất định, tính tình cổ quái, nói không chừng lại đi đến nơi mới để điều chế độc dược, Lan Nhi cũng không biết có cách nào tìm
ra ông ta, hơn nữa người trong giang hồ luôn có trái tim võ học, thiếp
công, bạc đối vợi họ không quan trọng”
Lăng Khiếu Dương lắc lắc tay nói: “Không thử làm sao biết được, chỉ cần Lan Nhi còn sống, thì bất kể mọi thứ”
Dạ Lan nghe Lăng Khiếu Dương nói, cười cười, thở dài một tiếng, ai oán nói: “Lan Nhi đã bị loại độc trong cơ thể cắn nuốt, dù có giải độc cũng
không thể khôi phục như trước đây, chỉ cầu mong có thể bình yên ở bên
cạnh Vương gia, không cần đi cầu xin ông ta, Vương gia đối với Lan Nhi
có tâm ý Lan Nhi chết cũng không còn gì tiếc nuối”- Vừa nói xong lại cảm thấy chua xót, Lan Nhi trong mắt mọng nước, nàng vội vàng nuốt nước mắt xuống, cố gắng mỉm cười nói: “Thiếp lại nói chuyện không vui rồi, mau ăn đi, đồ ăn nguội mất”
Đôi mắt đen Lăng Khiếu Dương trở nên âm
trầm, không nói gì nữa, cùng Dạ Lan dùng bữa, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi bữa tối kết thúc, nha hoàn thu dọn đồ ăn còn lại,
người cũng lui ra, trong phòng chỉ còn lại Dạ Lan và Lăng Khiếu Dương.
“Lăng, để Lan Nhi hầu hạ chàng cởi áo”
“Dạ Lan”- Lăng Khiếu Dương nắm đôi bàn tay Dạ Lan.
“Uh? Làm sao vậy”- Dạ Lan nhu mỳ, đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu nhìn Lăng Khiếu Dương.
“Để ta tự làm”- Lăng Khiếu Dương cau mày, buông lỏng tay Dạ Lan tự mình bỏ lớp ngoại sam.
Dạ Lan ngưng trệ, nhưng cũng chỉ cười cười, sau đó tự mình cởi giày nằm trên giường, Lăng Khiếu Dương thì nằm xuống một bên.
“Lăng, chàng có tâm sự sao?”- Dạ Lan vuốt ve mặt hắn, nhẹ giọng hỏi.
Hắn nhắm mắt: “Công sự bận rộn, không liên quan đến nàng, ngủ đi”
“oh”- Dạ Lan có chút thất vọng, nhìn thấy Lăng Khiếu Dương từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ rất mệt mỏi cũng không quấy rầy nữa.
CHỉ là nàng cảm nhận trong sâu thẳm, hai
người càng ít gần nhau, khiến cho người khác sợ hãi. Hắn đối với nàng
không nó nửa tia dục vọng, thậm chí nói chuyện cũng như có lệ, lòng nàng đau quá!!
Tham luyến lòng của hắn, nàng di động lại gần nằm trong lòng hắn, nhắm mắt, chậm rãi thiếp đi. Thẳng cho đến đêm
khuya, Dạ Lan cảm giác bên người trống trãi, không còn hơi ấm của lồng
ngực, nàng tỉnh dậy, phát hiện nam nhân bên cạnh nàng đã sớm rời đi.
Nàng bối rối, bước chân xuống giường,
nhìn xung quanh tìm kiếm, cúi đầu gọi tên Lăng Khiếu Dương nhưng không
ai trả lời, cuối cùng thất vọng ngồi xuống trên nền đất.
Hắn rời đi.
Hắn ôm nàng không có nửa điểm dục vọng,
nàng hiễu chẳng qua ôm nàng cũng là miễn cưỡng, nàng phải làm thế nào để bắt được trái tim hắn.
Căn phòng trống rỗng, chỉ mình nàng đơn độc, lẻ loi bất lực, nàng thật sự muốn cái gì cũng không có sao?
Không, nàng không muốn kết quã như thế, không muốn!!.
Sáng sớm Hữu Hi vửa mở mắt, dùng tay che
lại một lúc nhưng có cảm giác không thích hợp lắm. Chậm rãi cúi đầu nhìn thấy trên lưng nàng có một cánh tay, nàng quay đầu lại, nhìn Lăng Khiếu Dương nằm phía sau, nhắm mắt ngủ rất say.
Hắn, hắn vào đây lúc nào, chẳng phải đêm
qua hắn ngủ ở chỗ Dạ Lan sao? Hữu Hi theo phản xạ nhấc tay hắn lên, dùng sức để xuống, rời khỏi lồng ngực của hắn.
Lăng Khiếu Dương bị Hữu Hi làm cho tỉnh lại, đôi mắt còn buốn ngủ nhìn Hữu Hi, tay nhẹ vuốt hai mắt.
Hữu Hi trợn to mắt nhìn hắn: “Ngươi sao cứ giống như kẻ trộm vậy?”
Hắn tựa hồ ngủ chưa đủ lầm bầm một tiếng, cánh tay dài đem Hữu Hi ôm vào lòng.
“Ngủ..!”
“Đừng, ngươi buông ta ra, ngươi không lên triều sao”- Hữu Hi khước từ hắn, đôi mi thanh tú nhăn lại, lớn tiếng nói: “Ngươi vào bằng cách nào?”
Lăng Khiếu Dương vẻ mặt kích động thả lỏng Hữu Hi, từ trê