XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329781

Bình chọn: 7.5.00/10/978 lượt.

chàng

khỏi nơi quỷ quái này, đến lúc đó chúng ta cùng nhau xây dựng nhà, bình

thản sống hạnh phúc, chàng nói được không”

“Nếu có ngày đó, ta nguyện ý”- Nguyện ý cho nàng một khung trời hạnh phúc, cùng nhau xây dựng gia đình ấm áp.

“Ân Bắc Thiên, chúng ta phải có niềm tin, ta không tin vận mệnh đôi ta lại như thế”

“Còn có nguyện vọng gì không? Nói ta nghe?’

“A, rất nhiều rất nhiều, ta còn muốn làm…”

Người trong người ngoài, dùng tâm nói

chuyện với nhau, dùng giọng nói của mình bày tỏ yêu thương. Nói không

nổi, Hữu Hi mệt liền lấy giấy viết, sau đó cột vào hòn đá ném vào viện,

mấy ngày nay nàng học được không ít chữ hán cổ.

Hai người ở bên nhau, vui vẻ khoái hoạt,

cách nói chuyện của Hoàng Bắc Thiên làm nàng cười thành tiếng, dù chỉ là những câu bình thường nhất cũng khiến nàng ngọt ngào/

LỜi nói của Hữu Hi một chữ Lăng Khiếu

Dương đều nghe không sót, tiếng cười của Hữu Hi làm ngực hắn nhức nhói.

Bởi vì tiếng cười đó không phải vì hắn mà vì nam nhân kia, nhưng nàng

cao hứng không phải là tốt rồi sao?

CUối cùng không nghe gì nữa, Lăng Khiếu

Dương ảm đạm rời đi. Giờ đây hắn mới hiểu, nếu thật sự yêu nhau, dù cách ngàn sơn vạn thủy, cũng có thể tâm ý tương thông.

Sắc trời dần tối đen, Hữu Hi cuối cùng cũng đuối dần, Hoàng Bắc Thiên không muốn nàng mệt nhưng lại không thể bảo nàng: “Hữu Hi trở về đi”

Hắn nói không nên lời, không thể làm cho

nữ nhân mình yêu trở lại bên cạnh nam nhân kia được. Loại tra tấn này

đều khiến tâm hắn đau, không không thể tiếp tục nữa, hắn không muốn Hữu

Hi chịu cuộc sống như thế, không muốn…

Hữu Hi không muốn rời xa hắn, lúc ly khai, cách nhau một bức tường nàng nói thương hắn.

Đồ ngốc Hữu Hi, tâm hắn nhói đau, chuyển động xe, biến mất giữa trời chiều.

Hữu Hi trở lại vương phủ, gọi người nấu

nước ấm tắm rữa, nằm trong dục thùng, không khỏi nghĩ, ngày mai cùng

Hoàng Bắc Thiên nói chuyện gì đây. Sau khi tắm rửa xong, Xảo nhi giúp

nàng thay nội sam sạch sẽ, đầu tóc ẩm ướt rồi tung từ sau bình phong

bước ra, cúi đầu buộc đai lưng, ngẩng lên nàng sợ tới mức hô to.

“Ngươi… ngươi sao vào được đây”

Chỉ thấy Lăng Khiếu Dương to lớn ngồi

trên giường, nàng nhớ lại, lúc sáng thức dậy, hắn lại xuất hiện trên

giường nàng, hắn luôn xuất hiện khiến người khác giật mình sao?

Lăng Khiếu Dương đứng dậy, đôi mắt đen

nhìn Hữu Hi như hoa sen vừa nở, nàng không ôn nhu, không tuân lời, không đủ yêu diễm, nhưng tổng thể lại nàng mang đến cảm giác thuần khiết,

giống như thú hoang, như con nhím lúc nào cũng chuẩn bị công kích.

“Nàng luôn khinh địch như vậy quên thân phận của mình sao?”- Hắn nhịn không được khi thấy nàng bài xích hắn, cho nên chỉ dùng cách này áp chế nàng.

Hữu Hi nhíu mày, không nói gì, nàng biết thân phận mình, là nữ nhân dùng để gia dịch.

“lại đây”- Lăng Khiếu Dương ra lệnh.

Hữu Hi lại lui về sau.

Hắn trừng mắt giận lên: “Không nghe lời sao, không sợ ta hại Hoàng Bắc Thiên sao?”

Nhớ tới những câu nói tình ý của nàng cùng Hoàng Bắc Thiên lòng hắn liền khó chịu. “Lại đây với ta”- Lại ra lệnh.

Hữu Hi nhích dần về trước, rồi giẫm chân tại chỗ, Lăng Khiếu Dương không kiên nhẫn, chỉ với hai bước dang tay ôm lấy Hữu Hi

Thân thể của nàng lạnh băng, cương cứng, run run, đôi mắt hắn săn lại: “Dạ Hủy, nàng đừng sợ ta, nàng thử chấp nhận ta xem”

Không! Hữu Hi trong lòng kêu gào, cổ họng phát ra tiếng nhưng vẫn không nói lên lầu.

Hắn ôm ngang nàng, xoay người đi về phía giường, ôm nàng nằm ở trên giường.

“Thở đi”- Hắn tức giận lay động nàng.

“Nga”- Hữu Hi giật mình nhớ lại nãy giờ nàng ngừng thở, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Hôm nay đã đi đâu!”- Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm nàng.

“Đi ra ngoài một chút”- Nàng trả lời ngắn gọn.

“Dạ Hủy, nàng nói xem, nàng là người của ai?”- Hắn đột nhiên hỏi một câu thật lạ

Tay Hữu Hi đan vào nhau: “Ta là thiếp của ngươi, là nữ nhân giao dịch”

Trong mắt Lăng Khiếu Dương lóe lên tia

đau đớn, không để ý đến thân thể nàng có lạnh lẽo sợ hãi hay không, cố ý ép nàng vào ngực, giọng nói khàn khàn: “Nếu đã biết rõ thân phận của mình, Dạ Hủy, giúp ta sinh một đứa nhỏ!”

Trước đây không phải nàng đã nói rồi sao? Lần trước đã nói vì sao giờ còn nhắc lại.

Kỳ thật ý định muốn Hữu Hi mang thai con

của hắn đã có từ lâu không phải đột nhiên nghĩ tới. Từ sau khi Hữu Hi hư thai, hắn vẫn rất đau khổ, cũng rất thương tâm, trong lòng cầu khẩn có

lại một hài tử, hơn nữa hắn lại càng muốn Hữu Hi mang thai.

Nhưng trải qua lần hư thai, nàng không

thể mang thai được, nhưng mỗi lần nhớ tới, hắn liền giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vân San, Vân San đều vì phụ nữ đó làm rối loạn mọi thứ, làm mọi cố gắng của hắn trở nên uổng phí, làm hắn mất đi hài tử, hơn nữa

muốn Hữu Hi mang thai lại cũng khó, nhất là mỗi lần tức giận lại khiến

Hữu Hi sợ hãi hắn.

Dù Hữu Hi có thể mang thai, hắn cũng

không thể chạm vào nàng, ghê tởm. Muốn có được Hữu Hi cả đời, muốn nàng

mang thai con hắn vẫn là điều hắn hy vọng.

Lúc đầu, khi hắn biết Hữu Hi hư thai lại

không cách nào mang thai được nữa, hắn quả thật giận đến muốn giết

người. Khi đó hắn vẫn không ý thứ