
n nói: “Lúc đi nhớ mang cho ngài chút ít rượu nữ nhi hồng để chủ tử uống”
“Được, ta sẽ mang”- Hữu Hi đứng dậy hít một hơi thật sâu “Ta đi trước, hôm khác sẽ gặp ngươi”
“Nhớ mang bánh bao đến”- Thiếu Cửu xoay người vào nhà.
Hữu Hi cười khẽ lắc đầu, xoay người rời
đi, vừa nhớ lại lời Thiếu Cửu nói. Dạ Lan, Vu Hành Quân, Xích Nguyệt
thái tử, có chuyện gì bí ẩn đây?
Thật là nghĩ không ra!!
Lúc gặp Hữu Hi là buổi sáng, giờ đã tối,
Lăng Khiếu Dương vẫn ở cùng Dạ Lan. Dạ Lan tắm rửa sau bình phòng, lúc
tắm cố ý di chuyển tiếng nước róc rách lộ ra sự kiều diễm.
Lăng Khiếu Dương đứng trước cửa sổ, tâm
tình phức tạp, sự lạnh lùng của Hữu Hi làm hắn đau khổ, tình yêu của Dạ
Lan làm hắn áy náy.
Áy náy, bởi vì trái tim hắn đã thay đổi,. tình yêu của hắn đối với nàng đã tắt đi. Hắn phải làm như thế nào đây?
Một người phụ nữ hắn yêu, một người lại khiến hắn vừa yêu vừa hận đến
mất tự chủ. Nàng từng là hung thủ hạ sát người hắn yêu nhất, nhưng hắn
đau lòng vì không thể phân rõ đâu là hận đâu là yêu, Dạ Lan cuối cùng có hay không đã chết, hắn đã từng làm nhiều chuyện không thể tha thứ phải
không? Trái tim thật rối loạn.
Hắn tự nói với bản thân, đừng để ý đến
nàng đừng làm tổn thương Dạ Lan, nhưng đôi chân lại không tự chủ đi về
phía cửa, hắn muốn tới đó, muốn nhìn nàng một lát.
“Lăng.. đã khuya rồi, nghỉ ngơi thôi”- Giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ của Dạ Lan ghé vào tai hắn, rồi một đôi bàn tay nhỏ bé không xương ôm từ phía sau, dán sát vào ngực hắn, vuốt ve say
đắm.
Thân thể Lăng Khiếu Dương cương lên, xoay người, nhìn dung nhan xinh đẹp của Dạ Lan mà cau mày: “Ta còn chút chuyện chưa xử lý, nàng đi ngủ trước đi”
Trong mắt Dạ Lan hiện lên chút mất mát: “Ngày mai làm không được sao? Lăng, thiếp nhớ chàng, muốn mỗi giây mỗi phút
đều ở cạnh chàng, xa nhau mấy ngày, thiếp bị nhớ nhung hành hạ đến điên. Bây giờ có thể ở bên chàng thật tốt”
Lăng Khiếu Dương cởi bỏ tay Dạ Lan cự tuyệt, do dự chút nói: “Dạ Lan, còn nhiều thời gian mà, đi ngủ đi, tối nay ta không thể cùng nàng”
Lòng nàng trống rỗng, cảm giác rùng mình
truyền đến, hắn trước đây hay gọi nàng là Lan Nhi. Nhưng bây giờ lại
lạnh lùng, nhìn gương mặt lạnh lùng của Lăng Khiếu Dương, không mang
theo chút dục vọng, đáy mắt nàng hiện lên tia khó chịu, nhưng thông minh đáp: “Hảo, vậy chàng chú ý tự bảo trọng, nghỉ ngơi sớm một chút, đừng làm việc quá vất vả”
“Ngủ đi”- Lăng Khiếu Dương phiền lòng, xoay người rời đi.
Sắc mặt Dạ Lan trở nên không tốt, chân
nhanh nhảu đuổi theo Lăng Khiếu Dương, quan sát bóng lưng của hắn ở xa
xa. Hắn trở thật lạnh lùng, tình cảm ngày xưa đạ tiêu tan, nàng truy
đuổi theo bóng lưng của Lăng Khiếu Dương.
Hắn không quay về Nghĩa Hàn Lâu, không về thư phòng, mà là đi đến Di Tâm Cư.. hắn nói xạo nàng.. hắn lừa gạt nàng.
Trái tim Dạ Lan thắt lại đau đớn, tan nát cả cõi lòng nước mắt rơi xuống lướt qua mặt nàng. Nội sam màu trắng
tung bay trong gió, lộ ra sự thê lương, nàng tan nát cả cõi lòng xoay
người đi, giống như một du hồn trở về phòng. Nàng không muốn làm gì cả.
Di Tâm cư tối đen, Hữu Hi đã ngủ, Lăng
Khiếu Dương đẩy cửa vào cảm nhận mùi hương thơm mát từ người Hữu Hi lan
tỏa ra. Cảm giác quen thuốc, an tâm, trím tim bình tĩnh trở lại, dựa vào cảm giác mà đi vào nội tẩm.
Trong bóng đêm mông lung, hắn nhìn thấy
một thân ảnh màu trắng, chăn mền đều rơi xuống đất, thói quen đá chăn
mền chẳng tốt chút nào. Hắn nhẹ nhàng khom lưng nhặt chăn mền lên đắp
trên người nàng, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Trong đêm đen không thấy rõ gương mặt
nàng, nhưng trong đầu lại hiện rõ lên mặt nàng, tay vươn ra chạm vào
nàng. Hắn đới với nàng là yêu hay hận, Dạ Lan không chết, không chết,
người chết sao lại có thể sống lại.
Hắn bỏ giày cẩn thận nằm bên người Hữu
Hi, nhẹ nhàng di chuyển. Hy vọng nàng không tỉnh lại, đừng dùng ánh mắt
sợ hãi chán ghét đó nhìn hắn, hắn chịu không được ánh mắt đó.
Tốt quá, tốt quá, nàng không tỉnh lại,
ngủ rất say, nàng cứ như thế ngủ bên cạnh hắn, hắn nằm đó nhìn kỹ nàng
suốt đêm, không ngủ
Sáng hôm sau.
Mặc dù cả đêm không ngủ, suy nghĩ rất
nhiều, nhưng không hề có chút ũ rũ. Hữu Hi vẫn còn ngủ, đêm còn vô tình
đem đầu mình tựa vào ngực hắn. Làm cho trái tim hắn trở nên ấm áp, nàng
như vậy, không sợ hắn, không ghét hắn. mặc dù thật sự nàng rất chán ghét hắn.
Sợ Hữu Hi thức dậy, Lăng Khiếu Dương vội
vàng đứng lên, yên lặng rời đi, bên ngoài lại nghe thấy tiếng la thất
thanh. Lăng Khiếu Dương cau mày nhìn thoáng Hữu Hi, nàng mở mắt dùng tay che lại nhìn hắn.
Vẻ mặt nghi hoặc, ngơ ngác nhìn hắn, tựa
hồ nhìn thấy hắn xuất hiện ở đâu nhất thời không có phản ứng cũng không
biết chuyện gì xảy ra, hoặc là nàng tưởng mình đang mơ.
Vẻ mặt mơ mơ màng màng của nàng rất đáng
yêu, Lăng Khiếu Dương không nhịn được hôn lên môi nàng, mùi vị của nàng
đã rất lâu hắn không chạm đến. Nhưng hắn nhận ra, trong mắt nàng hiện
lên sự sợ hãi chán ghét.
Trái tim lại đau đớn rầu rĩ, đành buông môi nàng ra,
Nàng đẩy hắn ra, thoát khỏi ngực hắn, hắn cũng buông tay không miễn cưỡng. Nàng nhảy xuống đất, kéo ch