
yện trước đây tính tình cũng thay đổi? Nghĩ thế Dạ Lan ưu nhã cười: “Quá khứ đã là quá khứ, muội muội không nên tự trách, quên đi quá khứ biết đâu cũng tốt”
“Nói như thế cũng đúng”- Hữu Hi ngây ngốc mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ hỏi: “Nếu không có chuyện gì, ta muốn đi ra ngoài”
Nhìn thấy Hữu Hi bìn thản, sắc mặt Lăng
Khiếu Dương cực kì khó coi, đôi mắt đen sắc như doa lóe lên tia giết
người thẳng tắp găm vào người Hữu Hi như muốn xuyên thủng lòng nàng.
Dạ Lan cũng cảm thấy có chút kì lạ, muội
muội của nàng thật sự là thái quá rồi. Lăng Khiếu Dương là vương gia mà
lại cư xử không chút cung kính, lại còn không hề sợ hãi, không hề rụt
rè, chưa đợi Lăng Khiếu Dương lên tiếng, nàng lại nói muốn đi.
Lăng Khiếu Dương lại mặc kệ thái độ vô lễ của nàng, đánh giá Dạ Lan thì hiền lạnh, muội muội thì kiêu ngạo, không khỏi nói: “Nàng…!”
Hữu Hi lắc lắc tay nói: “tỷ tỷ đại nạn
không chết ắt có hậu phúc, hôm nay vượt qua muộn vàn khó khăn mới gặp
lại được vương gia, lâu ngày xa cách chắc chắn nhớ nhung vô hạn, hai
người nên hảo hảo thân thiết một chút, ta chỉ muốn ra ngoài một lát,
không quấy rầy nữa”- hữu Hi nói xong tủm tỉm cười, đi ra phía ngoại
viên.
Ngôn ngữ của Hữu Hi thật to gan, làm cho
Dạ Lan kinh ngạc, thân thiết? Nhớ nhung? Từng khi nào nàng ta có dũng
khí ở trước mặt người khác nói như vậy. Những lời này lại có thể thốt ra từ miệng của nàng, muội muội hay thẹn thùng xấu hổ, Dạ Lan không cách
nào nhận ra muội muội đang ở trước mắt mình nữa.
Lúc đầu trong lòng hoài nghi có phải muội muội thật sự đã quên hay không, nhưng khi chứng kiến tính tình của muội muội như thế, những hoài nghi trong lòng bị dập tắt.
Hữu Hi đi vòng qua sau lưng họ. Lăng
Khiếu Dương bất động, quay đầu lại, nhìn theo thân ảnh vui vẻ của Hữu Hi đang rời đi, vẻ mặt liền xanh mét.
“Lăng.. chàng siết tay thiếp đau quá”- Dạ Lan đau đớn cau mày, tay Lăng Khiếu Dương đột nhiên dùng sức làm nàng đau đớn kêu lên.
Lăng Khiếu Dương buông tay nhìn Dạ Lan đau đớn, vẻ mặt khó coi của hắn bị Dạ lan nhìn thấy.
“Lăng, chàng làm sao vậy? Sao lại tức giận”- Nàng thì thào hỏi,
“Không có?- Lăng Khiếu
Dương áp chế suy nghĩ muốn đem Hữu Hi túm trở lại, trầm giọng đáp. Đôi
tay Dạ Lan vuốt nhẹ hàng mi nhíu chặt của Lăng Khiếu Dương, ôn nhu nói: “Vậy chúng ta đi thôi, muội muội cũng đi rồi.
Tay Lăng Khiếu Dương giấu trong ống tay áo đang rung lên lách cách: “Đi thôi”
Dạ Lan thông minh thuận theo Lăng Khiếu
Dương đi khỏi Di Tâm Cư. Vẻ mặt tức giận của Lăng Khiếu Dương vẫn còn
lưu lại trong mắt nàng, khiến lòng nàng hoảng sợ bất an.
Hữu Hi ra khỏi vương phủ, đi vòng vòng trên đường rồi tới chỗ Thiếu Cửu ở.
“Thiếu Cửu, Thiếu Cửu”- Vừa bước vào cửa liền giống như gọi quỷ, nàng nhớ tới vẻ mặt hóa đen của Lăng Khiếu Dương mà tâm trạng liền vui vẻ”
“Từ từ”- Thiếu Cửu từ phòng đi ra, bực mình cau mày.
“Xem này, ta mua một ít bánh bao mới cho ngươi ăn, là bánh bao đó, ngươi vui không”- Hữu Hi quơ quơ bánh bao nóng hổi trong tay, cười hì hì nói
Thiếu Cửu đi tới, tiếp nhận bánh bao, mở bao ra, cầm lấy một cái ăn.
Hữu Hi cau mày: “Này, ngươi là trư bát giới đầu thai hay sao, ăn cũng xấu như vậy, thật là làm hư mỹ thực của người ta”
Thiếu Cửu ngồi lên bàn đặt ở trong sân, cắm cúi ăn không nói, Hữu Hi ngồi đối diện Thiếu Cửu, tay chống đầu hỏi: “Có nghe ngóng được tin tức gì người tên Vu Hành Quân không?”
Thiếu Cửu ăn xong năm cái bánh bao chỉ, xoa xoa hai tay đầy mỡ nói: “Uh, có nghe được”
“Hắn là ai, mau nói ta nghe”- Hữu Hi vội vàng hỏi,
Thiếu Cửu thừa nước đục thả câu: “Là một đại nhân vật”
“Cái gì mà đai nhân vật”- Hữu Hi bị Thiếu Cửu làm cho hấp tấp: “Mau nói đi”
“Hắn là thái tử của Xích Nguyệt Quốc, từng đi sứ qua Lăng triều chúng ta, sau đó trở về”
“Xích Nguyệt quốc ở đâu?”- Nàng chưa từng nghe đến nơi này
“Là một tiểu quốc nhỏ ở phái Nam lăng Vương triều, ngươi hỏi để làm gì chứ, chuyện này phức tạp lắm, ngươi biết càng ít càng tốt”
“Nhưng nơi đó thế nào”
“Thế nào là thế nào”- Thiếu Cửu tức giận trả lời, để tìm hiểu hắn đã phải dùng đến sức của chín trâu hai hổ mới nghe được,
Hữu Hi có chút thất vọng, nhưng cũng coi
như đã có được đầu mối quan trọng. Dạ Lan chỉ là một nữ tử, hơn nữa chỉ
là một tiểu thiếp, sao lại có thể liên lạc cùng với Xích Nguyệt thái tử? Hơn nữa, thái tử kia còn dùng lỡi lẽ tình cảm với Dạ Lan, phải chăng vị Thái Tử đó đã bị Dạ Lan mê hoặc?
Dạ Lan quả thật rất có tư sắc, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, ngay cả Lăng Khiếu Dương cũng vì nàng mà
mê muội, chuyện Xích Nguyệt thái tử cũng như thế không phải không có khả năng.
Cố quái, Hữu Hi nghĩ hoài không ra, chẳng lẽ chỉ là một phong thơ đơn thuần bên trong không có hàm nghĩa gì sao.
“Chủ tử có khỏe không?”- Thiếu Cửu cắt đứt suy nghĩ Hữu Hi. Nàng định thần lại: “Ngươi nói cái gì?”
Thiếu Cửu nghiến răng nói: “Ta hỏi chủ tử có khỏe không?”
Hữu Hi hai mắt buồn bã: “Một ngày ba bữa cơm có người mang tới, lúc nhàm chán thì viết chữ, chính mình tự làm mọi việc..”- Vừa nói trái tim Hữu Hi cũng cứng lại “Vài ngày nữa ta có thể gặp hắn”
Thiếu Cửu cô đơ