
a rơi lệ, rời khỏi Lăng Khiếu Dương, đứng một bên cúi đầu lau nước mắt.
Lăng Khiếu Dương đứng dậy, vươn tay tính
xoa vai nàng, nhưng cuối cùng chậm rãi rút lại đặt sau người. Dạ Lan
quay đầu, vẻ mặt lê hoa lệ vũ đáng thương nói: “Độc thánh mặc dù cứu
thiếp, nhưng con người ấy cổ quái cứu thiếp xong, mạng của thiếp giống
như của lão, lão dùng cơ thể thiếp để thử độc. làm thiếp sống không bằng chết, mỗi lần độc phát tán, thiếp hận mình không chết đi. Nhưng thiếp
muốn gặp chàng cho nên thiếp cố gắng sống, chỉ mong gặp mặt chàng một
lần. Thiếp chịu đựng mọi hành hạ, lão ta sau khi chế được kỳ độc mới
đồng ý trả tự do cho thiếp, khi đó, Lăng chàng là niềm hy vọng sống sót
của thiếp. Nếu chàng không yêu thiếp, không cần thiếp nữa, thiếp nguyện ý rời đi”
Lăng Khiếu Dương ôm lấy Dạ Lan, nàng là
người phụ nữ hắn yêu, khiến cho hắn lần đầu nếm trải cảm giác rung động, mê luyến nàng, khát vọng nàng.
Trong lòng ôm người mình yêu nhất nhưng
trong đầu lại xuất hiện một hình ảnh khác. Gương mặt nhỏ nhắn quật
cường, thay đổi thất thường, lúc tức giận kiêu căng, lúc lại rất sống
động, làm người ta vừa yêu vừa hận. Nghĩ tới đó, cánh tay hắn ôm Dạ Lan
càng siết chặt, tự nói với bản thân, nữ nhân mình yêu nhất đang ở đây,
đang trong lòng.
Đừng suy nghĩ đến nàng, đừng suy nghĩ tới Lãnh Dạ Hủy, đừng. Nhưng trái tim lại rối loạn, Dạ Lan xuất hiện, như
một hòn đá ném vào hồ nước tĩnh lặng, lúc hắn còn đang phân vân giữa yêu và hận bây giờ tiếp tục giãy dụa giữa yêu và hận, giữa yêu và không
yêu.
Hai loại đau khổ này hành hạ trái tim hắn, làm cho hắn đau nhắm chặt hai mắt không cách nào tự trả lời.
Giờ ăn trưa tới, hạ nhân báo cho Hữu Hi
biết Vương gia sẽ không đến dùng cơm. Hữu Hi gật đầu nói biết tự ngồi
xuống bàn chậm rãi ăn, trong đầu dù không muốn cũng nghĩ đến, Lăng
Khiếu Dương chắc đang cùng Dạ Lan ôn lại chuyện xưa..
Nàng ta không phải đã chết rồi, sao lại
sống lại, hơn nữa mỗi khi nhớ tới lá thư này, cảm giác dường như cái
chết của Dạ Lan thật kỳ lạ, nàng hoài nghi Dạ Lan xuất hiện là có mục
đích.
Nếu nàng ta cùng nam nhân khác có hành vi ám muội, như vậy nàng ta yêu Lăng Khiếu Dương sao? Cái chết ban đầu đơn giản thế sao,, nếu như Dạ Hủy hại chết Dạ Lan thì vì mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ vì tranh sủng. Nếu chỉ vì tranh sủng thì Hữu Hi không dám tin,
Dạ Hủy giết chết tỷ tỷ mình.
Lăng Khiếu Dương tin nhưng nàng không tin, hoặc là cả Dạ Hủy lẫn Dạ Lan đều có bí mật không thể nói ra.
Bí mật của Dạ Hủy bị Dạ Lan phát hiện,
nàng liền tàn nhẫn hại chết tỷ tỷ mình sau đó chạy trốn? Nhưng là bí mật gì làm cho nàng sợ hãi đến giết người. Thật không nghĩ ra, rối quá, Hữu Hi lắc lắc đầu, quên đi không nghĩ nữa, nàng phải cẩn thận ứng phó mới
được.
Dù sao bây giờ thân phận của nàng là Lãnh Dạ Hủy, muội muội của Dạ Lan, một người từng là hung thủ hại sát tỷ tỷ
mình, hai tỷ muội gặp lại không biết dáng vẻ sẽ ra sao. Hơn nữa, Dạ Lan
sẽ ứng phó ra sao, nàng không biết, nàng nhất định phải làm rõ nghi vấn
này.
Từ lá thư này cho nàng nhiều đầu mối,
cũng khiến cho nàng càng sinh nghi. Nàng có nên đưa cho Lăng Khiếu Dương coi không, nếu giao cho Lăng Khiếu Dương nàng khó tránh khỏi phiền
toái.
Thôi cứ im lặng vậy, xem Dạ Lan muốn làm
gì, Hữu Hi uống một ngụm thuốc, không kiềm được lại, hắn không cùng nàng dùng cơm. Bữa ăn này quả thật không ngon, cũng không có cảm giác uy
hiếp như mọi ngày.
Đêm đã kéo tới, Hữu Hi sau khi ăn cơm
xong, nghe nha hoàn nói Lăng Khiếu Dương vẫn còn ở chổ Dạ Lan. Không
hiểu sao khi đó, nàng nhìn chén thuốc nhưng không muốn uống, ăn thức ăn
xong liền leo lên giường nghĩ ngơi sớm.
Bát thuốc vẫn để trên bàn, còn nàng tâm phiền ý loạn, suy nghĩ miên man, không biết Lăng Khiếu Dương cùng Dạ Lan đang làm gì.
Phỏng chừng là củi đốt liệt hỏa, đại
chiến hai trâm hiệp, nàng sao lại nghĩ đến chuyện này chứ, Hữu Hi bưng
kín mặt thầm mắng bản thân, trái tim ro thắt mãnh liệt. Mang theo cảm
giác tự trách mình, nàng dần dần chìm vào giấc ngủ.
“Thản nhiên cư”
Dưới ánh nến, Lăng Khiếu Dương cùng Dạ Lan ăn tối, lúc chuẩn bị rời đi Dạ lan nhẹ nhàng giữ lấy hắn.
“Lăng đừng đi”- nàng ôn nhu thỉnh cầu.
Hắn cứ như vậy rời đi sao, hai người lâu ngày không gặp, hắn một chút cũng không muốn cùng nàng ôn lại kỉ niệm sao?
“Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi”- Hắn muốn đi xem Hữu Hi một lát, không biết nàng có ăn cơm uống thuốc không.
Giọng nói Dạ Lan dịu dàng đầy thương cảm: “Đừng để thiếp cô đơn, chúng ta xa nhau đã lâu, đừng đi nữa…”
Lòng mâu thuẫn, giãy dụa, chân dừng lại xoay người thở dài một tiếng, ôm lấy Dạ Lan đi vào giường đem nàng đặt xuống.
Dạ Lan cầm lấy tay hắn, ánh mắt nhu mỳ tham luyến nhìn hắn: “Lăng, chúng ta cùng nhau như trước đây được không.
Dạ Lan nói, Lăng Khiếu Dương hiểu, hắn
cỡi giầy, leo lên giường nằm ở bên cạnh Dạ Lan. Dạ Lan dựa vào tay hắn,
tay phải hắn đặt lên thắt lưng nàng, tay nàng thì áp vào ngực hắn.
Hắn nhìn nàng trong lòng thầm ca thán,
nhìn thấy người phụ nữ mình nằm trong lòng, thân thể không có lấy nửa
điể, dịch vọng. Mà nhìn hắn, nam nhân nàng yê