Old school Swatch Watches
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210035

Bình chọn: 10.00/10/1003 lượt.

sự nỗi khổ. Đau chỉ có thể nuốt xuống, chỉ có thể tự gặm nhấm, đả thương,

chỉ có thể chính mình chậm rãi liếm vết thương, tự chữa trị điều dưỡng.

Lưu An vào khuyên bảo Lăng Khiếu Dương

đừng uống nữa, lại bị Lăng Khiếu Dương đập bể bầu rượu liền lui ra. Cao

Mạc vào khuyên, cũng bị mắng chửi, bị Lăng Khiếu Dương giận dữ đuổi đi.

Từ sáng đến chiều, hắn cứ như vậy mà uống, uống đến mất gần nửa cái mạng, Lưu an và Cao Mạc cũng không biết làm sao cho đúng.

Nha hoàn được Lăng Khiếu Dương ra lệnh đi lấy rượu lại bị Cao Mạc ngăn lại, không cho mang vào, chờ không được

Lăng Khiếu Dương lại mắng to, uống hết bình rượu còn lại trong phòng bắt đầu phát ra tiếng đập vỡ.

Lăng Khiếu Dương tức giận, cả người đầy mùi rượu lảo đảo rời khỏi phòng. Hắn đã say, tay vịn vào khuôn cửa, hô to “Mang rượu tới, rượu đâu, mang tới đây”

“Vương gia, người uống suốt một ngày rồi đừng uống nữa”- Cao Mạc đỡ lấy cánh tay Lăng Khiếu Dương, muốn dìu hắn vào nghĩ ngơi, nhưng Lăng Khiếu Dương gạt tay hắn lẩm bẩm nói: “Sao trời lại tối đen thế này? Ta phải đi xem một chút, xem nàng có ăn cơm có uống thuốc không”- Say đến như vậy mà vẫn không quên quan tâm loại phụ nữ vô tình vô nghĩa kia, Cao Mạc cau mày: “Nàng có nha hoàn hầu hạ, không biết có bao nhiêu sung sướng, ăn no ngủ tốt”- Lăng Khiếu Dương dáng vẻ đảo qua đảo lại chẳng ra chút phong thái của một Vương gia.

Hắn lết thân thể như đang bay bổng của mình đi về Di Tâm cư, say tượu tự lẩm nhẩm: “Không được, nữ nhân đó luôn không nghe lời, ta phải đi xem”

Cao Mạc có ý định cản Lăng Khiếu Dương, Lưu An lại ra hiệu bảo hắn để cho Vương gia đi, Cao Mạc đành oàn hận dậm chân.

“Ta mặc kệ, ta về nhà đây, ngươi chăm sóc Vương gia cho tốt”- nói xong tức giận bỏ đi.

Hữu Hi ăn xong bữa tối đang chuẩn bị nghĩ ngơi, lại nghe cửa xoảng một tiếng bị đá văng ra, tiếp theo đó là tiếng bước chân tập tễnh. Nàng xoay người nhìn chỉ thấy Lăng Khiếu Dương say

khướt đi tới, hai mắt hồng hồng không biết là do cả đêm không ngủ hay do uống rượu mà nên. Nàng ý thức lui về sau, cách xa hắn một chút, Lăng

Khiếu Dương đứng đó nhìn nàng, cuối cùng thương tâm cười to vài tiếng: “Sợ ta cái gì, ta không có ăn nàng. Hôm nay nàng vui như vậy, có phải hai

người rất vui không. Ah!! Ta tới hỏi, nàng… đã ăn cơm chưa, đã chịu uống thuốc chưa!”

Trái tim Hữu Hi khẽ giật lên, nhưng cơ

thể lại lui về sau, mặc lại quần áo vừa cởi ra, đôi mắt đẹp đề phòng

nhìn Lăng Khiếu Dương. Hắn tập tễnh cước bộ đi về phía nàng, Hữu Hi lại

trốn sang kia nhưng bị Lăng Khiếu Dương bắt lấy.

Thân thể hắn nặng như vậy, ôm nàng như muốn đè ép nàng xuống, cả cơ thể nhỏ nhắn của nàng chống đỡ sức nặng của hắn.

Có người say bí tỉ cứ như vậy mà ôm nàng, tâm lý sợ hãi run rẩy giãy dụa muốn thoát khỏi hắn, hắn lại rút đầu vào cổ nàng nói nhỏ: “Đừng đi gặp nam nhân kia, đừng đi có được không, đừng đi”

Nghe giọng nói cô đơn của hắn, Hữu Hi chỉ cứng ngắc nằm im, muốn đẩy tay hắn nhưng hắn lại ôm càng chặt, hắn say

rượu khiến cho nàng khẩn trương sợ hãi hắn xằng bậy.

“Đừng đi được không, tim ta rất

đau… rất đau. Nàng nhìn không thấy trái tim ta đang chảy máu sao. Ta

thích nàng. Ta thích nàng, cho nên nàng đừng đi gặp hắn, đừng đi gặp hắn”

Hữu Hi kinh ngạc không chút phản ứng, hắn nói gì? Hắn nói hắn thích nàng/ Không, nhất định nghe lầm

“Dạ Lan, Dạ Lan, ta thích nàng, đừng rời bỏ ta, đừng rời xa ta”

Lời Lăng Khiếu Dương vừa nói xong khiến

Hữu Hi cười khổ, hắn say đến mức nói lung tung. Người hắn thích vẫn là

Dạ Lan không phải nàng, nhưng cho dù là ai cũng không sao, nàng không

muốn nam nhân như vậy thích nàng. Im lặng, hắn không nói nữa…. sức nặng

của hắn đè xuống nàng không trụ được nữa, nhưng hắn gắt gao ôm lấy nàng, thân thể trượt xuống, khiến cả người ngã xuống đất.

Thân thể nặng nề của hắn ở trên người

nàng như một quả núi lớn đè nàng đến không thở nổi. Nha hoàn sớm đã bị

nàng cho lui, nàng có hết sức ở dưới hắn động đậy, nhích ra dần khỏi

người hắn thì đã thở hồng hộc.

Hắn uống nhiều như vậy dĩ nhiên đã ngủ thiếp, nàng không có cách nào đưa hắn lên giường nằm.

Hữu Hi đứng dậy, đi qua chỗ Lưu An, nhờ

đưa Lăng Khiếu Dương lên giường. Hữu Hi vừa định rời đi sang phòng khóc

ngủ, thì Lăng Khiếu Dương ôm lấy, hắn từ từ nhắm mắt, cố chấp nói: “Đừng đi, đừng bỏ đi”

Lưu An vội nói: “Vương gia có Hủy phu nhân chiếu cố, nô tài cáo lui”- Nói xong liền bỏ đi.

Hữu Hi ngay cả cơ hội phản bác cũng chẳng có, nàng ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hắn gọi lung tung nói mớ, lúc thì

đòi uống nước, lúc thì đau đầu.. giống hệt một đứa trẻ!!

Trời dần dần sáng, Hữu Hi ghé vào giường

ngủ thiếp đi, lúc Lăng Khiếu Dương tỉnh lại, đầu tiên là nhíu mày sau đó nhìn thấy Hữu Hi. Hắn sao lại ở Di Tâm Cư, hắn nhớ kỹ mà đã về Nghĩa

Lâu, nghĩ tới bản thân uống rượu, chắc lẽ say lại đến đây.

Lăng Khiếu Dương ngồi dậy, ôm trán, đi

đến bên cạnh Hữu Hi, khom người ôm lấy nàng đặt lên giường. Hữu Hi không tỉnh tiếp tục ngủ, Lăng Khiếu Dương cũng trở lại giường nằm cạnh cơ thể nhỏ nhắn của nàng. Sau đó lại nhìn thấy dấu hôn, hắn chỉ muốn xóa đi,

muốn lưu lại ấ