Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210042

Bình chọn: 7.5.00/10/1004 lượt.

í do là vì hắn không muốn nhìn nàng tiền

tụy mà chết. Nhưng quyết định đóvới hắn thật sự giống như một kiểu hành hạ, mỗi lần thấy Hữu Hi đi gặp Hoàng Bắc Thiên trái tim hắn như bị tra

tấn, Lăng Khiếu Dương cả đêm không ngủ nổi.

Hữu Hi tạm biệt Hoàng Bắc Thiên, đi về

Vương phủ, sau khi Hữu Hi rời đi, trên trời có một cơn chim trắng bay

tới nhẹ nhàng đáp xuống xe lăn Hoàng Bắc Thiên. Hắn vươn ngón tay thon

dài gỡ dây nơi đùi con chim nhìn thấy mảnh giấy trắng sau đó mở ra đọc

xong liền xé nát., tiện tay vứt đi, mảnh giấy theo gió thu bay đi.

Hữu Hi vừa về tới phủ đã nghe thấy mùi

thơm thức ăn, lúc nàng tiến vào tẩm đã thấy Lăng Khiếu Dương ngồi giữa

phòng trước bàn bát tiên… chờ nàng. Trên bàn toàn là món nàng thích,

nàng cảm giác không được tự nhiên giống như lén lút ngoại tình.

Không, nàng không nên có cảm giác đó, nàng đi gặp trượng phu có gì sai đâu!!

Sắc mặt hắn không tốt lắm nhìn thấy nàng về, uể oải nhìn nàng, cúi đầu hạ giọng nói: “Ăn cơm đi”

Lăng Khiếu Dương như thế khiến nàng không quen, nhưng vẫn ngồi xuống, không nói lời nào cúi đầu ăn, đều là món ăn ngon đặc biệt là những món nàng yên thích

Nhưng nhìn chén cơm của Lăng Khiếu Dương

còn đầy, không biết hắn lại làm sao. Lúc ánh mắt Lăng Khiếu Dương ngước

lên từ trên nhìn xuống, đập vào mắt là dấu hôn nơi cổ trắng, làm cho

chiếc đũa trong tay hắn “ba” một tiếng bị bẻ gãy.

Chiếc đũa trong tay Lăng Khiếu Dương phát ra tiếng bị gãy, Hữu Hi ngẩng đầu, nàng thản nhiên liếc nhìn Lăng Khiếu Dương một cái. Trên mặt hắn và trong đôi mắt chỉ có sự tức giận cùng

đau đớn, nàng chỉ cúi đầu nhẹ giọng nói với nha hoàn: “Cầm đũa khác lại cho vương gia”

“Vâng ạ!!”- Xảo Nhi lên tiếng, xoay người đi ra ngoài

Lăng Khiếu Dương cứ như thế lạnh lùng nhìn Hữu Hi, dáng người cao lớn uể oải đứng lên

Giận Hữu Hi, không biết bản thân tại sao

lại giận, chẳng phải hậu quả này đều do mình hắn tự tìm lấy sao? Cả một

đêm chờ đợi trong dày vò, đổi lại là nhìn thấy dấu hôn, dấu hôn khiến

hắn không cách nào đối mặt, trong lòng bị dày vò khổ sở cố gắng đoán xem chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, giống như có móng vuốt cào vào lòng hắn.

Cả người tức giận đập tay xuống bàn, bàn thức ăn được chuẩn bị tỉ mỉ nay lại rơi xuống đất loảng xoảng.

Hữu Hi lạnh nhạt ngồi yên, mỗi lần Lăng

Khiếu Dương nổi nóng nàng cũng không có bất kì phản ứng. Hay nàng vốn

dĩ đã quen với tính khí thất thường hay nổi giận của hắn nên đã được

miễn dịch, hay nữa là nàng không quan tâm, mặc kệ hắn giận hay ghen ghét cũng chẳng phải chuyện của nàng

Chỉ là chiếc đũa trong tay nàng cũng rơi xuống đất, một chuỗi âm thanh dài vang lên.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hữu Hi, Lăng

Khiếu Dương tái mét mặt bỏ đi, trên đất còn lại một đống hỗn độn, lòng

hắn thì đầy vết thương.

Chiếc đũa Xảo Nhi chưa kịp mang tới thì

Nha hoàn Thanh Nhi đã thấy vương gia rời khỏi, trái tim thắt chặt lúc

này mới thở phào nhẹ nhõm.

Dù nàng chỉ là hạ nhận, nhưng chuyện giữa Lăng Khiếu Dương Hữu Hi và Hoàng Bắc Thiên nàng cũng có biết. Cũng đoán được việc Lăng Khiếu Dương tức giận chắc chắn do Hữu Hi đến chỗ Hoàng

Bắc Thiên, nàng có chút đồng tình Vương gia.

Nghĩ tới lúc đầu, Vương gia dù yêu Dạ Lan phu nhân cũng chưa từng phải đi lấy lòng, cũng không cần để ý quan tâm

chăm sóc đối đãi kỹ như thế. Một người nam nhân cho phép phụ nữ mình yêu đi gặp người khác rồi lại nhẫn nại chờ nàng quay về, cùng nhau ăn điểm

tâm, như vậy đã nhẫn nại đến cực điểm, không phải ai bình thường cũng có thể chịu được, huống chi lại là Vương gia cao cao tại thượng, nhẫn nại

đến thế quả nhiên không tầm thường.

Nàng cũng có thể nhìn ra Vương gia rất

quan tâm Hủy phu nhân, nhưng Hủy phu nhân đối với Vương gia lại lạnh

lùng. Các nàng đều không đành lòng, Hủy Phu nhân có phải quá nhẫn tâm

rồi không.

Nhìn lúc này Vương gia thật đáng thương,

tội của Hủy phu nhân không nhỏ, nhưng nghĩ lại phản ứng của Lãnh Dạ Hủy

cũng là bình thường. Thật là mâu thuẫn !!.

Hai nha hoàn thu dọn bát địa bị vỡ nát,

quét dọn phòng, Hữu Hi thở dài một tiếng, lẳng lặng ngồi bên cửa sổ,

nhìn cảnh trời, kinh ngạc ngẩn người.

Lăng Khiếu Dương tự khiến mình đau khổ,

duy nhất cảm giác đau đớn hắn không còn thấy gì nữa. Hắn lúc này hối hận vì đã buông tha nam nhân kia, hối hận tại sao lại ngu ngốc để nàng toại nguyện để bọn họ có cơ hội gặp mặt.

Trong đầu lại hiện lên dấu hôn trên cổ

Hữu Hi, thật đau đến tận trong tim, làm cho hắn muốn phát điên. Phụ nữ

đau lòng có thể khóc, có thể dựa vào vai nam nhân mà khóc, còn hắn, nam

nhân lúc đau lòng có thể khóc không? Không, nam nhân dùng rượu để tiêu

sầu, để khiến trái tim mình say mà quên đi, nhưng ngược lại không tiêu

sầu mà càng sầu thêm.

Sau khi tức giận ở lúc sáng, hắn ôm bầu

rượu, uống đến mất mạng, nhưng càng uống càng tỉnh, càng uống càng đau,

phảng phất như trái tim bị xé ra, máu tươi đầm đìa vương vãi khắp người.

Không ai quản hắn uống nhiều hay không,

bởi vì không ai có thể quản, càng không có người thân quan tâm hắn. Mẫu

thân đã chết, đang ở dưới đất, không còn tri kỷ hay người thân để tâm


XtGem Forum catalog