
u đối với nàng không còn mê luyến, nóng bỏng như trước.
Thời gian đã xóa đi tình yêu của họ, hay có nữ nhân khác thay thế vị trí nàng?
“Lăng, thiếp yêu chàng, rất yêu rất yêu”- Nàng đột nhiên nói.
Lăng Khiếu Dương giật mình không trả lời.
“Lăng, chàng còn yêu thiếp không?”- Giọng nói vô hạn đau khổ, nàng nắm lấy tay hắn đặt ngay trước ngực nàng, làm cho tay hắn để lên nơi mềm mại của mình: “Có cảm giác không? Đối với người phụ nữ mình yêu mà chàng không có chút cảm giác nào sao?”
Lăng Khiếu Dương đột nhiên xoay người đem Dạ Lan đặt xuống dưới thân, đôi mắt đen nhìn gương mặt bất an của nàng, do dự một lát, cúi đầu hôn xuống, yêu, hắn yêu nàng, tình yêu này sẽ
không vì một người không thương mình mà biết mất sao? Không, không, hắn
nói với chính mình hoan ái với Dạ Lan như trước đây.
Hai người hôn nhau, cởi bỏ quần áo, hai
thân thể quen thuộc dây dưa một chỗ. Thân thể của hắn quen với mùi hương của nàng, cơ thể của nàng, lòng của nàng.. những thứ từng khiến hắn mê
luyến. Ngày đầu tiên nàng trở về, hắn ham muốn nàng không phải vì dục
vọng, không phải vì khao khát mà chỉ muốn chứng minh, hắn đối với nàng
vẫn còn yêu, vẫn như trước đây.
Nhưng sự thật thì sao, làm vậy chứng minh được cái gì, quả thật đã chứng minh được, khi hắn cùng với Dạ Lan kết
hợp một mặt cảm nhận thân thể Dạ Lan nhưng trong tim lại nghĩ tới nữ
nhân khác.
Sáng hôm sau, Hữu Hi rửa mặt, sau đó lặng lẽ ăn cơm một mình, thức ăn không còn hứng thú nữa. Nàng ăn qua loa,
sau đó bỏ đi, chén thuốc bổ vẫn không hề uống.
Không biết nàng hành động như thế muốn
chứng minh gì chỉ là không muốn uống thuốc nữa. hắn cũng không hỏi nàng
tại sao không uống. Hắn trước đây luôn khẩn trương hỏi nàng sao không
uống thuốc, nhưng từ khi Dạ Lan quay về mọi thứ đều thay đổi.
Trong lòng có chút mất máy, kỳ thật là
rất mất mát, Hữu Hi khẽ mỉm cười đi ra ngoài. Ánh mặt trời chói chang,
nàng duỗi người ra, ngẩng đầu nhìn ánh nắng đang tỏa sáng, rồi nhìn thấy hai dáng người đang tới. Ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến nàng có chút
hoa mắt.
Chỉ thấy Lăng Khiếu Dương nắm tay một nữ
tử đi về phía nàng. Gương mặt Lăng Khiếu Dương ;ạnh lùng, đôi mắt âm
trầm giống như tức giận. Nữ tử bên cạnh hắn có chút quen mắt, hình như
đôi mắt có chút giống Dạ Hủy, không cần nghĩ nhiều cũng biết, đó là Dạ
Lan.
Từ khi nàng xuyên qua tới đây, mọi cực khổ đều do nàng ta, Lãnh Dạ Lan mà ra.
Hai người nắm tay nhau đi tới, nhìn đôi
tay Lăng Khiếu Dương đã từng gây cho nàng biết bao đau đớn, cũng từng
nắm nàng, ôm nàng nhưng giờ lại nắm tay Dạ Lan.
Hữu Hi không biết nên phản ứng ra sao,
coi Dạ Lan như người quen hay người lại. Dạ Lan cùng Lăng Khiếu Dương
đến gần, nàng ta ưu nhã, dịu dàng nói: “Lâu rồi không gặp muội, muội có khỏe không!”
Dạ Lan tỏ vẻ hòa ái dễ gần, ưu nhã tự tại để người khác nhìn thấy, tưởng như là một tỷ tỷ lâu rồi không gặp muội
muội mà tới thăm hỏi.
Cũng thật lạ, muội muội từng là hung thủ
sát hại tỷ tỷ, hai cừu nhân gặp nhau đúng ra phải hận đến đỏ mắt. Nhưng Dạ Lan lại ưu nhã, một điểm tức giận cũng không có, ngược lại còn tỏ ra điềm đam, thanh tao.
Giờ phút này nàng ta giống như người vừa
vượt qua đại nạn không chết quay về tìm kiếm người yêu, cùng Lăng Khiếu
Dương thân mật khăng khít đứng kế nhau, đúng là trai tài gái sắc, có thể nói là trời sinh một đôi.
Đôi mắt Lăng Khiếu Dương thâm sâu nhìn
Hữu Hi, không biết hắn đang suy nghĩ gì lúc này. Hữu Hi đứng đó, bất
động một lát rồi hỏi: “Ngươi là Lãnh Dạ Lan?”
Dạ Lan nghe Hữu Hi nói vậy thật sự kinh ngạc, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lăng Khiếu Dương, hy vọng hắn có thể đưa ra lời giải đáp.
“Nàng ấy không còn nhớ chuyện trước đây nữa”- Lăng Khiếu Dương bình tĩnh đáp một câu, hai mi nhíu chặt.
“Phải”- Hữu Hi gật đầu. “Xin lỗi, chuyện trước kia ta không nhớ nữa, những người trước kia cũng đã quên”
Hai người bây giờ chỉ là người xa lạ.
“Ta là Dạ Lan, là tỷ tỷ của muội”- Dạ Lan cười tươi –“Nhưng hình như muội không vui khi gặp ta”
“Thật không có”- Hữu Hi thản nhiên nói: “Ta chỉ là giật mình, ngươi cũng biết, ta không còn nhớ chuyện trước đây,
tình, cừu , hận cũng quên rồi, cho nên đối với ta ngươi hoàn toàn xa lạ”
“Thật như vậy sao!!”- Dạ Lan có chút không chấp nhận, giống như thương tiếc Hữu Hi, sao lại quên mất chuyện trước đây.
Hữu Hi ai oán nhìn Lăng Khiếu Dương liếc một cái: “Vương gia so với ta rõ ràng hơn, hay là để vương gia nói cho ngươi biết, bất
quá, ta cũng rất vui khi thấy ngươi còn sống, như vậy tội giết tỷ tỷ của ta cũng nhẹ đi, Vương gia nói như vậy có đúng không?”
Ngeh Hữu Hi nói, thân thể Lăng Khiếu Dương cứng đờ, cau mày, đôi mắt đen thâm trầm, dùng sức nắm tay Dạ Lan thật mạnh.
Dạ Lan nhìn Hữu Hi, cũng hiểu được nàng
ta không còn giống với muội muội trước kia. Trước kia, nàng thẹn thùng
hướng nội, mỗi lần nhìn thấy Lăng Khiếu Dương đều đỏ mặt, cúi đầu, không dám nói lời nào. NHưng bây giờ, đôi mắt lại lộ rõ sự quật cường bất
khuất, lớn mật nói thẳng, ngửa đầu thật cao, tràn đầy tự tin, hoàn toàn
là tính tình của hai người khác nhau.
Chẳng lẽ quên mất chu