Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326223

Bình chọn: 7.00/10/622 lượt.

vào người Hữu Hi, vừa định xáp lại gần đã

thấy một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ bước xuống từ cửa xe bên kia, vài người liền nhanh chóng rời đi.

Các nữ sinh không khỏi chuyển tầm mắt sang Lăng Khiếu Dương, chụm đầu ghé tai nhau, vẻ mặt hưng phấn.

Trong khi đó, ngoài những âm thanh líu ríu còn có vô số ánh mắt thèm nhỏ dãi bắn thẳng về phía Lăng Khiếu Dương.

Càng lúc càng nhiều người tụ tập vây lấy Hữu Hi cùng Lăng Khiếu Dương và chiếc siêu xe.

Mấy người này đang đến vườn bách thú xem gấu trúc đấy à! Hữu Hi nhịn

không được than thầm. Lăng Khiếu Dương ! Anh thật đúng là đồ tai họa mà! Anh mà còn đứng ở đây nữa mọi người cũng chả vào học nữa mất ! Nàng nói với Lăng Khiếu Dương: “Em tự vào được rồi, anh cứ đi đi.”

Lăng Khiếu Dương chính là muốn một cái hôn tạm biệt nhưng nhìn Hữu Hi như vậy chắc không khả năng rồi, hắn bình tĩnh nói: “Tan học anh tới

đón em.”

Hữu Hi vội vàng nói: “Không cần, để em đi xe bus về.”

“Anh tới đón em”. Khẩu khí của Lăng Khiếu Dương không hề suy chuyển.

Hữu Hi xịu vai xuống, “Vâng!”, nàng không thuyết phục được hắn.

“Vào đi!” Lăng Khiếu Dương nói xong liền ấn một nụ hôn lưu luyến lên trán Hữu Hi.

“Oa” Các nữ sinh có chút kinh ngạc lẫn tò mò về mối quan hệ giữa Hữu

Hi và Lăng Khiếu Dương. Xem dáng vẻ của bọn họ, Hữu Hi trông chừng mười

sáu tuổi thôi mà Lăng Khiếu Dương đã có dáng vẻ của một người đàn ông

trưởng thành. Một cái hôn như vậy có ý nghĩa gì ? Bạn trai, chú, hay là

cha của nàng ?

Hữu Hi cảm thấy trên trán nóng nóng, mặt thẹn thùng, “Em vào đây.”

Nàng cũng không muốn ở trước đông đảo quần chúng mà cho hắn một cái hôn

nồng nhiệt, sẽ thành đứa trẻ hư mất ! Nói xong nàng vội vội vàng vàng đi vào khuôn viên trường.

Hữu Hi đi vào cổng, vừa đi vừa nghĩ nàng nhất định phải nói rõ với

Lăng Khiếu Dương về sau nàng sẽ tự mình đến trường. Nàng đã hai mươi hai tuổi rồi, không phải trẻ con nha!

Lớp 11.

Tiếng chuông báo vào học vang lên,

Hữu Hi theo chủ nhiệm lớp đi vào lớp học, nàng nhìn các bạn – thực ra là các em học sinh – cười chào.

Thấy chủ nhiệm đến, mọi người vội vàng trở về vị trí, sau đó tầm mắt đều dừng lại trên người cô nữ sinh mới đến đánh giá.

Chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm nói: “Đây là bạn An Hữu Hi, từ nay chính là bạn học của các em. Mọi người nhớ hòa nhã với nhau nhé.”

Hữu Hi mỉm cười: “Chào mọi người, tớ là an Hữu Hi, rất vui được học chung với mọi người.”

Chủ nhiệm lớp mỉm cười gật đầu rồi chỉ về phía bàn trống ở giữa, “Bạn An, em ngồi ở chỗ đó đi.”

Hữu Hi gật đầu đi đến chỗ bàn trống kia, phát hiện người ngồi cùng bàn với mình đang gục xuống bàn ngủ.

Chủ nhiệm lớp giới thiệu Hữu Hi xong liền xoay người ra khỏi lớp học. Các học sinh khe khẽ bàn luận, có vẻ như là bàn luận về bạn học mới.

Hữu Hi trong lòng hào hứng chờ đợi buổi học đầu tiên của nàng sau bao

nhiêu năm.

Chỉ chốc lát sau một thầy giáo lớn tuổi bước vào, trên mắt đeo một cặp kính rất nho nhã.

Tiết đầu tiên là anh văn, Hữu Hi cũng có chút căn bản nhưng vẫn phải

gắng hết sức nghe, có điều nàng có mang máy ghi âm, sau khi trở về có

thể nghe lại được.

Trên lớp học Hữu Hi luôn mỉm cười, chăm chú nghe giảng, giấc mơ của nàng nàng đang từ từ thực hiện. Thật tuyệt vời!

Một ngày học kết thúc, quan hệ giữa Hữu Hi và bạn học cũng dần dần

tốt lên, mọi người đều hỏi han xem nàng đến từ đâu, vì sao chuyển

trường. Hữu Hi lựa lời mà đáp, chẳng qua có những điều không nên nói

nàng sẽ lược bớt đi.

Chỉ là người ngồi cùng bàn với nàng thật sự rất kỳ quái, nếu nàng nhớ không lầm thì anh chàng ngồi cùng bàn với nàng dù là đang học hay tan

học luôn úp mặt nằm ngủ trên bàn mà thầy giáo cũng không có vẻ bực mình, không hề trách tới.

Sau khi tan học các tốp học sinh dần rời đi, người ngồi cùng bàn mới

đột nhiên tỉnh lại, lúc này Hữu Hi mới thấy khuôn mặt cậu ta dễ nhìn,

cao ngạo ngang bướng, giống một đứa trẻ nghịch ngợm, chỉ là trên mặt cậu vẫn có vẻ ngái ngủ. Nàng vừa định qua đó chào hỏi thì người ngồi cùng

bàn đã lộ vẻ mặt khó chịu đi ra khỏi lớp, thực là cái tên kì quái mà!

Hữu Hi xếp lại cặp sách chuẩn bị về nhà, vừa đi đến chỗ rẽ thứ hai liền bị hai nữ sinh ngăn lại.

Nàng nhìn mấy nữ sinh này, cầm đầu là một người nữ khoanh tay trước

ngực, đầu hất cao, mái tóc cắt ngắn lởm chởm, mấy nữ sinh đứng phía sau

hệt như vệ binh. Ánh mắt bọn người này nhìn nàng không chút tốt đẹp gì.

Sao họ lại nhìn nàng như vậy? Vì sao muốn chặn đường nàng? Hữu Hi không

nghĩ nhiều nữa, có điều bọn họ vẫn ngáng đường nàng.

Hữu Hi ngẩng đầu hỏi, “Có việc gì sao?” Ra ngoài chậm quá, Lăng Khiếu Dương lại sốt ruột mất.

“Mày chính là con thanh thuần ngọc nữ gì gì đó mới đến đấy hả?” Nữ sinh cầm đầu kia lớn giọng hỏi.

Thanh thuần ngọc nữ! Cái quái gì thế này ? Dựa vào tinh thần đoàn kết, Hữu Hi khách khí nói: “ Làm phiền các chị rồi.”

Cô nàng cầm đầu giống như một thằng con trai, tay chỉ loạn xạ, thô lỗ hung ác nói: “Nghe nói mày rất có tiền, ngồi xe sang phải không? Biết

điều mau hiếu kính biếu các chị đây ít tiền tiêu vặt, bằng không thì cẩn thận, chị em bọn tao không khách khí với mày đâu.”

Hữu Hi ng


Pair of Vintage Old School Fru