Old school Easter eggs.
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326243

Bình chọn: 7.5.00/10/624 lượt.

ạc nhiên, đây mà là trường học sao? Sao lại giống xã hội đen vậy? Nàng tốt xấu gì cũng là một người trưởng thành hai mươi tuổi thế

mà lại bị vài con bé uy hiếp trấn tiền. Nàng mỉm cười, vươn tay ra chỉ

trên đầu nữ sinh cầm đầu búng một cái…. “Trách nhiệm của cô là học hành

cho tốt, chứ không phải đi gây sự thế này biết không?”

Hữu Hi nói xong hất tay cô nàng cầm đầu, đẩy mấy đứa đứng sau ra đi

xuống dưới tầng, giờ khắc này nàng nhớ tới Lăng Khiếu Dương, bộ dáng lúc cùng nàng ăn cơm nghĩ đến quả thật cũng có chút đáng yêu.

Đáng yêu… Hữu Hi không khỏi cười cười.Nếu Lăng Khiếu Dương biết nàng

hình dung hắn như vậy không biết có tức lộn ruột lên không nữa.

Hữu Hi rời đi còn nữ sinh cầm đầu kia đứng đờ ra, tay vẫn còn duy trì động tác vừa nãy không thể nhúc nhích, mấy đứa bên cạnh hoảng sợ thét

chói tai.

“Chị cả, chị làm sao vậy.” Chúng tỷ muội hỏi, kêu lên sợ hãi giống như gặp quỷ.

“Không hiểu sao tao không động đậy được.” Cô nàng hoảng sợ trả lời.

“A, sao lại thế này?” Bọn bên cạnh kinh ngạc hoảng hốt.

“Dài dòng gì nữa, đưa tao ra khỏi tầng đã.” Cô nàng chỉ còn cái miệng là có thể cử động được.

“Dạ dạ.” Bọn bên cạnh ba chân bốn cẳng đem chị cả của chúng ra khỏi tầng học.

“Có cần đi khám bác sĩ không.”

“Có cần báo cáo hiệu trưởng không?”

……

Hữu Hi vừa ra khỏi khuôn viên trường đã thấy chiếc xe xa xỉ của Lăng

Khiếu Dương. Lăng Khiếu Dương đang tựa vào trên thân xe vẻ mặt chờ đợi,

thấy nàng đi ra hắn liền vội đón lấy túi xách, mở cửa cho nàng vào xe.

“Thế nào, hôm nay đã quen chưa?”

Hữu Hi nhìn vẻ mặt đẹp trai của Lăng Khiếu Dương, cười nói: “Rất tốt, anh đừng lo, em có thể lo liệu được.”

Khiếu Dương yêu chiều nắm lấy bả vai Hữu Hi, đỡ nàng lên xe rồi khởi động xe về nhà.

Hai người tiện đường mua chút đồ ăn rồi mới về. Lăng Khiếu Dương muốn Hữu Hi nghỉ ngơi, tự mình xuống bếp vì Hữu Hi mà nấu món ăn nàng thích

nhất.

Lúc ăn cơm, Lăng Khiếu Dương hỏi Hữu Hi: “Thầy giáo giảng bài thế

nào, có nghe được không?” Lăng Khiếu Dương biết Hữu Hi nếu đã quyết định học trung học thì chuyện này cũng là điều tất yếu, cũng không thể nhất

thời mà quen ngay được cho nên hắn lo lắng, hy vọng Hữu Hi có thể quen

dần nhưng cũng không muốn Hữu Hi phải chịu áp lực quá lớn.

“Vạn sự khởi đầu nan, có điều em có lòng tin”. Hữu Hi vẻ mặt chắc nịch.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Khiếu Dương hơi cười khẽ, giọng nói trầm thấp: “Có khó khăn gì nhớ tìm chồng biết không?”

“Biết rồi thưa chồng vạn năng.” Hữu Hi nói xong gắp lấy đĩa rau của

Lăng Khiếu Dương, “Đúng rồi Khiếu Dương, em muốn ngày mai tự mình đến

trường, anh không cần đưa đón nữa.”

Lăng Khiếu Dương sắc mặt trầm xuống, “Sao vậy, anh đưa đón không tốt sao?”

Hữu Hi lắc đầu, “Không phải thế, chỉ là hiện tại em đang học trung

học thôi nên có cái vẻ học sinh, anh cũng thấy tình huống hôm nay đấy…

hơn nữa anh làm việc bận rộn như vậy mà còn phải đưa em đến trường

nữa…”.

“Để anh đưa đón khiến em khó chịu vậy sao?” Lăng Khiếu Dương sắc mặt trầm xuống, giọng điệu hờn giận.

“Em chỉ là…”.

Lăng Khiếu Dương ngắt lời Hữu Hi, “Anh sẽ nghĩ cách, đúng giờ anh sẽ đưa đón em”

Hữu Hi hơi tức giận nhưng không nói ra, ý muốn bảo hộ của Lăng Khiếu

Dương quá lớn nàng càng không dám cho hắn chạm vào nàng. Khuôn mặt nhỏ

nhắn không khỏi suy sụp.

Không biết là do tức giận hay lo lắng mà Hữu Hi trong lòng rầu rĩ vùi đầu vào ăn cơm, sau đó thản nhiên nói: “Em đi học bài, anh cứ từ từ ăn

đi.” Nói xong liền rời bàn ăn.

Đây là lần đâu tiên bọn họ không thoải mái sau khi kết hôn, mỗi người một ý kiến. Lăng Khiếu Dương cũng nuốt không trôi.

Hắn chỉ muốn tốt cho nàng thôi mà, như vậy cũng không đúng sao? Buồn

bực phiền muộn, hắn “cạch” một tiếng, đặt đôi đũa lên bàn rồi đứng dậy

Hữu Hi ở trong phòng ngủ đóng chặt cửa không mở được, cũng không lên

tiếng trả lời. Lăng Khiếu Dương biết Hữu Hi đang bực nên do dự một lúc,

đôi mắt đen tuyền nhíu lại, xoay người rời đi.

Hữu Hi bật máy ghi âm lên nghe lại bài, chăm chăm học bài. Không phải nàng không biết Lăng Khiếu Dương đối tốt với nàng, cũng không phải

không cảm kích, chỉ là việc nàng lớn tuổi như vậy còn học trung học đã

cần rất nhiều dũng khí rồi, nếu bị người ta biết chuyện nàng là nữ sinh

đã kết hôn lại còn cần nhiều dũng khí hơn. Nàng chỉ muốn một năm này

diễn ra yên ả một chút, thuận lợi lợi thi vào trường cao đẳng, tốt

nghiệp, học đại học, hơn nữa nàng cũng cần có chút không gian cá nhân.

Hữu Hi hơi khó nghĩ không biết làm thế nào để nói rõ với Lăng Khiếu Dương. Có lẽ bọn họ nên từ từ nói chuyện.

Mang tâm trạng lo lắng, Hữu Hi nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ,

vì không có vòng ôm của Lăng Khiếu Dương nên ngủ cũng chẳng ngon, đến

nửa đêm chợt Hữu Hi cảm thấy một đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy nàng, ở

trong vòm ngực rộng, an toàn mà ấm áp. Trong lúc ngủ mơ nàng nhịn không

được xích lại gần, an tâm thoái mái mà ngủ, còn thì thầm nói: “Khiếu

Dương, chúng mình không cãi nhau được không”

Lăng Khiếu Dương cúi xuống đặt một nụ hôn say đắm yêu chiều trên môi nàng, hắn đối với nàng bó tay rồi!

Sáng hôm sau lúc Hữu H