
lẫn tức
giận, trong lòng từng đợt run rẩy. Nàng vì cảm động, vì cảm kích cho nên mới lấy hắn, hắn còn đòi hỏi thêm gì nữa? Lăng Khiếu Dương đau xót
nghĩ.
Hữu Hi trầm mặc nhìn Lăng Khiếu Dương không nói câu nào, nàng không
biết hắn đang nghĩ gì, bây giờ hắn đang giận nên không muốn cùng nàng
nói chuyện.
Trong lòng thầm đếm một hai ba, nếu anh không cùng em nói chuyện, thì em sẽ đi luôn. Đếm một hai ba xong Lăng Khiếu Dương vẫn im lặng, Hữu Hi cũng tức giận xoay người rời khỏi cửa, hình dáng nhỏ bé của nàng có
chút cô đơn lẫn thương cảm, đến lúc Lăng Khiếu Dương hoàn hồn muốn gọi
nàng, thì người đã đi ra ngoài. Ngón tay thon dài của Lăng Khiếu Dương
cào qua mái tóc ngắn, cuối cùng hắn bất đắc dĩ buông xuôi, quên đi… bình tĩnh một chút cũng tốt.
Một mình Hữu Hi không biết ăn được mấy thìa cơm, xong nàng ngã vào giường tự ép mình đi ngủ.
Nhưng làm thế nào nàng cũng không ngủ được, trong đầu đều là vẻ mặt lạnh lùng của Lăng Khiếu Dương.
Từ cổ đại đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn có biểu hiện lạnh nhạt làm trái tim người ta băng giá như vậy.
Cho tới nay hắn vẫn luôn mãnh liệt, mặc kệ là yêu hay hận hắn đều cho nàng cảm giác mãnh liệt như vũ bão.
Việc hắn đột nhiên hờ hững làm nàng có cảm giác không thích, ngực cũng đau đau, không biết như thế nào cho phải
Lăng Khiếu Dương vẫn không vào phòng ngủ. Hữu Hi miên man suy nghĩ,
nàng muốn tìm hắn nói chuyện nhưng hắn lại không thèm để ý tới nàng.
Hữu Hi đếm cừu buộc mình đi vào giấc ngủ, trong lòng tự nhủ nàng mới không cần để ý đến đồ đầu gỗ tính tình bất định kia.
Hữu Hi đếm số cừu đủ xây một trang trại xong rốt cục cũng mơ mơ màng
màng ngủ, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lại, tựa hồ ngủ không yên.
Lăng Khiếu Dương từ thư phòng đi ra trở lại phòng ngủ, nhìn thấy
khuôn mặt Hữu Hi đang ngủ hắn bước đến, nằm riêng chăn ở một bên với
Hữu Hi.
Đôi mắt đen thâm tình nhìn ngắm nhìn người con gái hắn yêu nhất, sắc mặt lạnh lùng cũng có chút giảm bớt
Hắn tức giận vì cái gì chứ, ngay từ đầu hắn chẳng phải đã biết trong
tim Hữu Hi có người khác rồi sao? Có thể đồng ý lấy hắn là đã tốt lắm
rồi, chỉ cần nàng còn ở bên người hắn cũng đủ rồi, vì sao lại tham lam
như vậy, có được người của nàng, còn muốn….có được lòng nàng.
Hắn vươn tay ôm lấy thân mình mềm mại của Hữu Hi, hít lấy hương thơm của nàng, trong lòng không có đến một chữ bình yên
Bỏ đi, so đo làm gì chứ! Có thể được ở bên nàng là tốt rồi.
Hữu Hi cảm nhận được Lăng Khiếu Dương ôm ấp liền theo bản năng dụi
dụi vào trong lòng hắn tựa hồ đang làm cái gì trong mộng, bàn tay mềm
mại nhỏ bé vòng qua thắt lưng ôm chặt hắn.
Lăng Khiếu Dương nhịn không được cúi đầu tìm kiếm môi nàng, hôn môi
nàng một chút lại nghe Hữu Hi nói những lời vô nghĩa,” Niệm Tiếu…, Bắc
Thiên, Bắc… Tiếu Tiếu.”
“Bắc Thiên, Bắc Tiếu” những lời vô nghĩa của Hữu Hi làm cho cơ thể
Lăng Khiếu Dương cứng đờ, đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt
nàng. Tâm tình mới ổn định lại như bị cào xước, đau quá!Đôi mắt đen
nhuốm vẻ thống khổ, hắn muốn xoay người xuống giường, lại bị Hữu Hi ôm
nhanh lấy.
Cuối cùng hắn đành nén giận chịu đau, hổn hển nằm ở nơi đó, lòng
thống khổ không chịu nổi, muốn lay tỉnh Hữu Hi , lớn tiếng nói với nàng, đừng nhắc lại người đàn ông kia nữa, người đang nằm bên nàng là Lăng
Khiếu Dương!
Nhưng cuối cùng hắn không làm gì hết, chỉ có một mảnh tĩnh mịch thống khổ bao phủ.
Lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí
yên lặng. Lăng Khiếu Dương với tay lên đầu giường lấy di động nghe.
Hữu Hi cũng bị đánh thức, đôi mắt buồn ngủ mơ màng nhìn Lăng Khiếu
Dương, mơ mơ màng màng nghe hắn nói gì đó, nàng cũng nhận ra hắn đang
nói chuyện gì đó quan trọng.
Lúc hắn nói chuyện điện thoại, Hữu Hi biết chắc hắn phải xảy ra
chuyện gì rồi. Nàng đang muốn hỏi thì Lăng Khiếu Dương đã gỡ tay nàng
ra, xoay người bước xuống giường.
Hữu Hi nhìn Lăng Khiếu Dương đang mở tủ tìm quần áo mặc thì vội ngồi
dậy, hơi bất an hỏi:” Khiếu Dương, xảy ra chuyện gì vậy, anh…… phải đi
ra ngoài sao?”
Động tác Lăng Khiếu Dương mặc quần áo cũng lộ ra soái khí, từng mảnh
quần áo nhanh chóng che thân thể cường tráng của hắn lại, nghe nàng hỏi, hắn nói “Ừ, chuyện công ty, em cứ ngủ đi.”
Hữu Hi xuống giường tìm cà vạt cho hắn, bàn tay nhỏ bé thắt cà vạt, trong mắt lo lắng, “Vậy anh đi đường cẩn thận.”
“Ừ.” Hắn để ý thấy nàng lo cho hắn, tay muốn ôm Hữu Hi hôn nàng một
cái, nhưng nghĩ đến những lời vô nghĩa của nàng đột nhiên cảm thấy ngây
ngô vô vị, “Ngủ đi.” Nói xong liền cầm di động đi ra phòng khách.
Hữu Hi vẫn đi theo phía sau Lăng Khiếu Dương nhìn bóng dáng hắn rời
khỏi tầm mắt nàng, hắn đi vội vàng như vậy không biết sự tình có phải
rất nghiêm trọng hay không.
Hữu Hi thở dài, đột nhiên cảm giác căn phòng trống trơn cô quạnh, rốt cuộc nàng cũng không thể ngủ được.
Lời của Lăng Khiếu Dương mang theo đau xót cùng thất vọng giận dữ làm Hữu Hi không thể trả lời, nàng chỉ mở to đôi mắt lo sợ nhìn Lăng Khiếu
Dương.“Em… Khiếu Dương, đừng như vậy được không? Chúng ta không cần cãi nhau.”
Lăng Khiếu