
Dương đột nhiên xoay người lại, thống khổ sẵng giọng, đôi
mắt nhìn Hữu Hi, hai tay dùng sức nắm bả vai nàng, giọng nghẹn lại: “Hữu Hi, nói một câu em tưởng anh có thể coi như không có gì ư? Từng đấy
ngày… em vốn không hề nhớ anh chút nào sao?”
Hữu Hi nhìn vẻ mặt đau thương của Lăng Khiếu Dương, hắn nói thế nhưng trong mắt lại lóe lên vài điểm lệ quang, tay nàng nâng lấy khuôn mặt
hắn vội vàng nói : “Có! Anh không cần tức giận, em có nhớ anh, thật sự
có!”
“Thật sự nhớ?”, giờ phút này nàng nói ra, trong mắt Lăng Khiếu Dương cũng chỉ biến thành một loại thương hại an ủi bình thường.
Tay Lăng Khiếu Dương rời khỏi vai Hữu Hi, ngược lại lại cầm lấy tay
nàng nắm trong lòng bàn tay, cuối cùng buông ra rồi cười khổ đứng dậy,
một lần nữa quay lưng lại phía nàng, hắn không muốn nàng nhìn thấy dáng
vẻ thất bại của mình.
Sau một lúc hắn mới cô đơn nói:”Hữu Hi…em biết không… từng đấy ngày
anh vẫn thầm hy vọng, anh tự nhủ, “Hữu Hi, em gọi điện thoại cho anh đi, nói cho anh biết em nhớ anh, đừng ngại… ” Đừng vì ngại mà không nói gì, đừng ngại làm một lần như vậy, nhưng lại không có…”
“Hữu Hi.. Có phải anh đi bao lâu em cũng không hề có cảm giác, em sẽ
không nhớ tới anh, cho dù là anh bỏ đi cũng không thành vấn đề? Trong
mắt em anh là người có cũng được mà không có cũng được phải không?”
“Anh đã mong em có chút nhớ anh, nhưng xem ra không có anh em lại
càng vui vẻ, thăm người thân, gặp bạn bè, ăn ngon ngủ tốt, còn có người
để ý em đưa đón. Hữu Hi, trong lòng em anh không là cái gì hết, ngay cả
trong mơ em cũng gọi tên hắn, Hữu Hi, anh không là cái gì hết!”.
Cổ Hữu Hi nghẹn lại, nói không ra lời, không phải như thế! Nàng thật sự có nhớ hắn, nàng muốn nói cho hắn biết nàng nhớ hắn.
Nhưng gì mà thăm người thân gặp bạn bè, ăn ngon ngủ tốt, gì mà có người để ý đón đưa…?
Hắn vẫn để ý chuyện Nhất Thần sao? Cả đêm kì quặc như vậy vì hắn biết nàng ở chung một chỗ với Nhất Thần.
Nàng cùng Nhất Thần đều là chuyện đã qua, nàng không hy vọng hắn để
ý, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, sao hắn phải như vậy chứ?
“Trong mơ em thật sự gọi tên Hoàng Bắc Thiên sao?” Rốt cuộc lòng nàng suy nghĩ cái gì nàng cũng không biết nữa.
Hữu Hi trầm mặc làm cho Lăng Khiếu Dương càng lạnh lẽo hơn. Hắn mặc
quần áo vào rồi ra khỏi vòng ngủ, trong phòng chỉ còn lại Hữu Hi mơ hồ
cùng thống khổ.
**
Đây là nơi cánh đàn ông thường đến tiêu khiển, uống rượu chơi bài tán gái, chỉ cần có thể tưởng tượng ra, kiểu gì cũng làm được.
Trong chiếc ghế dài nơi căn phòng tối đã được bao trọn có một người
đàn ông đang ngồi, thần sắc uể oải uống rượu, Tạ Tấn Thiên ngồi một bên
cùng gã đàn ông tâm tình đang khó chịu này.
Hắn là đang nửa đêm đắp chăn ôm vợ bị tên này gọi điện lôi dậy đó nha!
Cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông dẫn theo vài cô gái son phấn đầy người đi đến.
“Ai za, Lăng ca! Sao lại ngồi uống rượu giải sầu vậy? Đến chỗ anh em
cũng không gọi em ra đón.” Gã đàn ông vừa mới nói chuyện khoảng chừng
hơn ba mươi tuổi, thân hình cường tráng, nhìn hơi giang hồ, trên cổ đeo
rất nhiều vòng vàng, cũng có thể đây là một dạng phong tục.
“Thằng nhóc này, không thấy Lăng ca tâm tình không tốt sao?” Tạ Tấn Thiên nháy mắt với hắn để hắn thức thời một chút.
“Tâm tình không tốt?”. Gã đảo mắt với mấy cô tiếp viên kia: “Đi, hầu hạ Lăng ca vui vẻ cho tôi!”
Mấy cô tiếp viên giống như bạch tuộc rúc vào người Lăng Khiếu Dương,
“Lăng ca, chị em chúng em cùng anh uống rượu, có gì phiền muộn quên hết
đi.”
Có một cô giơ ly rượu lên cho Lăng Khiếu Dương uống, một cô khác lại vuốt ve lồng ngực kiên cố của Lăng Khiếu Dương.
Lăng Khiếu Dương sắc mặt âm trầm, mắt lạnh quét qua mấy cô tiếp viên kia, sau đó nói với gã kia : “Cường Tử, bảo họ ra ngoài.”
Tạ Tấn Thiên cũng nhìn gã đàn ông gọi là “Cường Tử” kia, hắn hiểu ý xua tay nói: “Mấy cô ra ngoài đi.”
“Lăng ca, nếu không cần đàn bà, vậy các anh em cùng anh uống rượu, không say không về.” Cường Tử cầm lấy một chén rượu giơ lên.
Lăng Khiếu Dương nâng ly lên cụng ly với Cường Tử, “Không say không về.”
Ba người đàn ông ngồi ở ghế uống rượu. Lăng Khiếu Dương uống nhiều hơn, thân mình ngồi phịch trên chiếc ghế sofa đen.
Cường Tử cũng uống nhiều, tựa vào ghế, mắng bâng quơ “Đồ đàn bà xấu
xa, em xem trọng cô ta, cô ta còn đòi hỏi gì nữa? Tay cũng không cho em
nắm một chút! Thứ đàn bà này không thể nhẹ nhàng được, càng đối tốt cô
ta càng lẩn tránh, xem ra em phải trực tiếp đưa cô ta lên giường, gạo
nấu thành cơm xem cô ta còn lẩn tránh được không.”
Lăng Khiếu Dương nắm bả vai Cường Tử “Người anh hem, cậu có buộc chặt chưa chắc đã nên vợ nên chồng đâu, cậu vẫn nên kiềm chế chút đi.” Tạ
Tấn Thiên là người duy nhất không say, nhìn Lăng Khiếu Dương có vẻ cũng
uống quá nhiều rồi, “Khiếu Dương, tớ đưa cậu về, nếu không Hữu Hi ở nhà
sẽ lo lắng.”
Đôi mắt Lăng Khiếu Dương sẫm lại, nàng sẽ lo lắng sao? Có không?, “Đêm nay tớ nghỉ ngơi ở đây”
“Đi, Lăng ca, em bảo bọn chúng dẫn anh đi nghỉ, em cam đoan còn thoải mái hơn so với giường nhà anh.” Tạ Tấn Thiên thực muốn đấm cho Cường Tử một phát nhưng cu