
y thứ nhất viết: “Chồng đi làm việc, lần đầu tiên rời khỏi mình, có chút không quen.”
Nhật kí ngày thứ hai: Mình nghĩ chồng đi một hai ngày sẽ về,
nhưng anh ấy lại gọi điện bảo mấy hôm nữa mới về, không biết anh ấy có
giận không nữa, bởi vì anh ấy bị trở thành cha của mình. Thực ra anh ấy không cần tức giận về chuyện này, anh ấy một chút cũng không già, không chỉ không già, mà còn là chồng đẹp trai nhất, cho dù papa thì cũng là
papa đẹp trai nhất, nhưng thật ra hiện tại mình giống như trái cây ngốc
nghếch vậy, không nói được gì với anh ấy hết. Cuối cùng mình hy vọng
anh ấy làm việc thuận lợi.
Nhật kí ngày thứ ba: Cuộc sống của mình mỗi ngày đều rất phong
phú, có điều mình vẫn thấy trống rỗng. Anh ấy không ở bên mình mình cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, lúc ăn cơm cũng thấy không ngon, đi ngủ
cũng không thấy ấm áp. Trong lòng mình rất muốn anh ấy, mỗi ngày mình đều nhìn chằm chằm vào điện thoại, tưởng anh ấy làm xong việc sẽ gọi
điện thoại về, như vậy cũng chứng minh anh ấy không giận mình nữa, nhưng anh ấy vẫn không gọi. Chắc anh ấy vẫn đang giận rồi.
Nhật kí ngày thứ tư: Hôm nay di động tự nhiên bị hỏng rồi, mình
thực sự rất muốn nghe giọng nói của anh ấy nên đã dùng điện thoại công
cộng gọi cho anh ấy.
Điện thoại được kết nối, nhưng tiếp điện thoại lại là cô thư kí
kia. Cô ta còn ám muội bảo chủ tịch đang tắm, có gì cứ nói để cô ta
chuyển lời.
Chồng mình đang tắm, còn cô ta thì đang làm cái gì chứ? Còn nghe điện thoại của chồng mình nữa.
Mình thừa nhận là mình có chút hiểu lầm cho nên tâm tình hơi
không vui, nhưng mình tự nhủ, chồng mình không phải người như vậy, anh
ấy yêu mình hơn hết thảy.
Nhưng mà..
Đọc đến những dòng này, Lăng Khiếu Dương tâm can rối bời vội vàng
đứng lên. Khuôn mặt lạnh lùng hiện lên chút thần sắc phức tạp, vui vẻ,
hối hận, khó chịu… hắn nhấn dấu x tắt đi.
Hắn là đồ khốn, là đô ngốc! Hữu Hi nhớ hắn, nàng nhớ hắn, chỉ là không có cơ hội nói ra!
Thế nhưng hắn lại đần tới mức dùng lời lẽ làm tổn thương nàng!
Hữu Hi nhớ hắn, biết điều này lòng hắn tràn ngập vui sướng, loại cảm giác này làm cho hắn bồn chồn cả ngày.
Hiện tại hắn rất muốn ôm nàng vào lòng, hung hăng hôn nàng, khuôn mặt tuấn mĩ của Lăng Khiếu Dương rốt cuộc lại hiện lên vẻ lo lắng.
Mặt trời sắp lặn rồi.
Hết giờ thi trắc nghiệm là 5 giờ, bình thường tan học lúc 6 giờ nhưng hôm nay thi trắc nghiệm xong không có tiết học nên mọi người có thể về
sớm.
Hữu Hi không biết nàng cố gắng mấy ngày nay có tiến bộ hơn không,
trong lòng rất mong chờ kết quả bài trắc nghiệm. Thực ra mục tiêu của
nàng rất thấp, rất rất thấp, chỉ cần có thể đạt tiêu chuẩn là tốt rồi,
ai, nàng thật là không có tiền đồ mà!
Ra khỏi phòng học, bên người nàng giống như có một làn gió xẹt qua.
Hữu Hi nhìn thoáng qua , ra là anh chàng Thanh Mục ngồi cùng bàn với
nàng.
“An Hữu Hi, thi thế nào?” Hắn hỏi.
Hữu Hi nhún vai, “Bình thường, còn cậu?”
“Tớ?” Thanh Mục ngẩng cao đầu: “Tớ đương nhiên là tối đa rồi”
Hữu Hi nhìn Thanh Mục một cái ý bảo, “Cậu thực tự đại!”, có điều nàng cũng chỉ nói thầm trong lòng, ngủ gần hai năm mà còn có thể đạt điểm
tối đa?
“Sao? Không tin à?” Thanh Mục cười hỏi, “Muốn cược không?.”
“Cược gì?”
“Nếu tớ đạt điểm tối đa, cậu phải mời tớ ăn cơm, thế nào?
Trong nháy mắt Hữu Hi liền bảo: “Được, thế nếu tớ thắng?”
“Không có chuyện ấy đâu, cậu nhất định thua rồi! An Hữu Hi, chuẩn bị ngân sách cho tốt chờ mời tớ ăn cơm đi!”
“Tự đại quá!” Hữu Hi cười khẽ, xùy một tiếng, Thanh Mục cũng không
nói gì, cặp chân dài đi nhanh về phía trước, không hề để ý tới Hữu Hi.
Hữu Hi cũng đi tới, nghĩ đến tâm sự của mình, nghĩ đến nàng cùng Lăng Khiếu Dương lại thấy không thoải mái.
Không cần lạnh lùng như vậy chứ! Nàng không thích loại cảm giác này.
Hy vọng hôm nay về nhà hai người sẽ hòa hảo như lúc đầu, ngọt ngào ấm áp như lúc trước.
Tan học, Hữu Hi bắt taxi đi siêu thị nàng hay đến, mua một đống đồ, đều là đồ ăn mà nàng và Lăng Khiếu Dương thích.
Về nhà , Hữu Hi mở cửa, nghênh đón nàng là vòng ôm bá đạo mà lại cực nóng của Lăng Khiếu Dương.
Hắn giống như hòa nàng vào trong cơ thể hắn, Hữu Hi bị ôm có chút khó thở, trong tay cầm gì cũng đều đánh rơi hết.
Mà thân thể nàng cũng bị Lăng Khiếu Dương ôm lấy, đôi tay mạnh mẽ
khum lấy mông nàng, chân nàng cũng bị vắt quanh hông hắn, cánh tay ôm
lấy cổ hắn.
“Khiếu Dương”. Hữu Hi ngượng ngùng gọi tên hắn, nhìn nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của hắn.
Đôi mắt đen của hắn lóe sáng, cúi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, “Hữu Hi, thực xin lỗi, hôm qua anh không khống chế được”
“Không có, anh nói không sai, em đã gả cho anh, lại……”
“Anh muốn hỏi em, em thật sự nghĩ tới anh sao?”
“Em nói anh lại không tin.” Hữu Hi có chút tức giận cúi đầu, không nhìn tới Lăng Khiếu Dương.
Lăng Khiếu Dương ôm Hữu Hi đi vào phòng khách đặt trên ghế sofa, hai
người cùng nhau ngã xuống, Hữu Hi bị vây giữa chiếc sofa và cơ thể hắn.
“Có sao? Hữu Hi, anh nhớ em, thật sự nhớ!”
Hữu Hi nhìn đôi mắt thâm tình của hắn thở dài một tiếng,”Em cũng nhớ anh, rất nhớ.”
Ngón tay thon dài của Lăng