Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326055

Bình chọn: 10.00/10/605 lượt.

hách nhé!” Thanh Mục nhìn chằm chằm Hữu Hi nhắc nhở.

“Được, không thành vấn đề! Chúc mừng Thanh Mục được một trăm điểm!” Hữu Hi nói xong cũng tìm tìm bài kiểm tra của mình

“Của cậu ở đây.” Thanh Mục nói xong đem bài thi đặt trước mặt Hữu Hi .

Là của nàng, Hữu Hi nhìn thấy bài thứ nhất sáu mươi điểm, bài thứ hai sáu mươi điểm, tiếp tục lật nữa, tất cả các môn đều vừa đủ điểm chuẩn.

Không vui mừng, không thất vọng, vừa vặn là thành tích nàng có thể dự đoán được.

Giữa giờ nghỉ trưa, Hữu Hi cùng Thanh Mục đi ra ngoài trường học, nàng định mời Thanh Mục ăn cơm.

Hai người đi trước, lại có sáu bảy nữ sinh theo sau, họ đều hung tợn

nhìn chằm chằm Hữu Hi, đúng là mấy đứa mà Hữu Hi đã dạy dỗ hồi nào,

chúng ôm hận với nàng, thừa dịp nàng ra ngoài nên định đánh úp.

Hữu Hi cùng Thanh Mục đi đến một cửa hàng khá gần trường học, lúc đi

qua một ngõ nhỏ Hữu Hi không để ý lắm quay đầu lại, rồi tiếp tục đi tới, đột nhiên nhận ra có gì đó nàng lại lui về phía sau vài bước, đi vào

ngõ nhỏ thì chỉ thấy vài người mặc quần áo quái dị đi cùng mấy nữ sinh.

Bọn họ trong tay còn cầm dao cầm sắt, hình dáng đủ loại, có một kẻ

giơ nắm tay đánh người, vừa nhìn đã thấy là bọn xã hội đen, cơ bản chẳng phải học sinh.

“Này, mấy người làm cái gì đấy?” Hữu Hi quýnh lên, nhịn không được

liền hô to một tiếng. Sao nạn bạo hành ngày nay nhiều vậy chứ?

Vài người quay đầu lại, trong đó có một kẻ hung tợn rống lên, “Con

ranh, đừng có xen vào chuyện của người khác!”, nói xong tiếp tục muốn

đánh.

“Này, tôi báo cảnh sát đấy!” Hữu Hi cầm lấy điện thoại định gọi.

Một gã đàn ông trong đám đó tức giận nhất, chạy tới Hữu Hi thoá mạ,

“Con ranh này, không dạy cho mày một bài thì không biết thế nào là sợ

mà!”

Mắt thấy người nọ cầm con dao nhỏ định đâm Hữu Hi, Thanh Mục quýnh

lên muốn liều mạng ngăn trở, không ngờ Hữu Hi linh hoạt tung một cước,

gã đó bị đạp đau quá quỳ xuống kêu la ầm ĩ, con dao trong tay cũng rơi

xuống.

“Các anh em…lên cho tao! Đánh chết con khốn này ngay!”

Vài tên lực lưỡng chạy lại Hữu Hi , đại ca chúng lại bị một đứa con

gái đánh ngã, bọn chúng trong lòng tức giận nghĩ bụng nhiều người như

vậy đối phó một con nhóc không thành vấn đề!

Hữu Hi không muốn đánh nhau, nàng chỉ muốn dọa bọn chúng một chút

thôi, vì lỡ trên người xuất hiện vết bầm vết trầy nào, bị Lăng Khiếu

Dương phát hiện kiểu gì nàng cũng bị lên lớp.

Mắt thấy mấy người cầm dao sáng lóa đi tới, nàng chỉ có thể chọn cách bảo vệ mình và bạn học bên cạnh.

Mấy gã đàn ông xông lên, Hữu Hi quyền pháp như nước chảy, phất tay vài cái đã đánh gục mấy tay này.

Có điều thắt lưng của nàng cũng bị đá một cước hơi đau, không biết có bị bầm tím hay không, nhất định không thể để Lăng Khiếu Dương biết!

Lúc này cảnh sát cũng đã đến, mấy người kia bị lôi đến đồn cảnh sát.

Trong lòng Hữu Hi bất an, nàng rất sợ, sợ Lăng Khiếu Dương biết được lại giận dữ.

Ghi chép xong, cả bọn chờ hiệu trưởng đến nhận người, vài đứa học sinh bị vây đánh chính là mấy đứa đánh Thanh Mục hồi trước.

Bọn họ trốn ra ngoài đi chơi, lúc về bị mấy tay côn đồ vây lại trấn của vừa lúc bị Hữu Hi bắt gặp.

Cơm chưa xơi được còn bị đánh một trận nữa.

Hữu Hi ngồi trên ghế ở cục cảnh sát, trong lòng hơi bất an. Thanh Mục đứng đó, không nói nhiều mà dùng ánh mắt kì lạ nhìn Hữu Hi.

Cửa đồn cảnh sát mở ra, Hữu Hi nhìn thấy bóng Lăng Khiếu Dương xông

vào, sắc mặt rất khó coi, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người vậy.

Hắn đã xuất hiện thì không tránh khỏi việc trở thành tiêu điểm của

mọi người, nhất là vài cô cảnh sát không khỏi nhìn lén Lăng Khiếu Dương

vài lần.

“An Hữu Hi, sao em lại không biết lo gì thế hả?”, hắn đi tới, giọng đầy lo lắng, khuôn mặt tuấn mĩ kìm nén sự tức giận.

“Em không sao, thật đấy, anh xem xem, ha ha….” Hữu Hi chột dạ ngây ngô cười.

Lúc này ở đồn cảnh sát xuất hiện mấy người có vẻ nóng ruột, có thể nhận ra ngay đó là mấy vị phụ huynh yêu con thương cháu.

Loạn lạc một hồi, vài bà mẹ thấy con mình bình yên vô sự mới yên tâm, hỏi sự tình ra thì biết con họ bị vây đánh thiếu chút nữa đã mất mạng,

họ vô cùng lo lắng trách mấy đứa con không nghe lời.

“Không có việc gì, mấy người có thể đi rồi.” Một chú cảnh sát tốt bụng nhắc nhở.

Hữu Hi gật đầu, chưa kịp chào Thanh Mục đã bị Lăng Khiếu Dương kéo ra phía ngoài.

“Bạn An chờ một chút.”

Một giọng nói vang lên phía sau Hữu Hi và Lăng Khiếu Dương, Hữu Hi định dừng lại nhưng Lăng Khiếu Dương không hề có ‎ định đó.

Nhưng đường đi của bọn họ mau chóng bị mấy phụ nữ trung niên ngăn lại.

Trong đó một bà mặt chữ điền nói. “Cháu An, lần này cảm ơn cháu đã

giúp con bác, nếu không có cháu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”

Có người nói xen vào: “Đúng vậy, bọn côn đồ đó có dao, thực đáng sợ!”

“Chuyện lần trước chúng tôi cũng hơi quá đáng, bố cháu An, hai người cứ yên tâm đi đi!”

“Đúng vậy, bố cháu An à, bạo lực đúng là có điểm ích lợi a!”

Bọn họ mỗi người nói một câu, Hữu Hi cảm thấy tay đau, không khéo bị

Lăng Khiếu Dương bóp nát mất! Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, ngắt lời vài

vị phụ huynh, “Thực xin lỗi các bác…Anh ấy khô


Insane