
cho nàng, hắn là chồng nàng cũng
là người thân của nàng, không đến một năm, nàng đã trở nên ỷ lại vào hắn như vậy…
Nàng thích nhìn bộ dáng hẳn mỉm cười, thích nhìn bộ dáng hắn nhíu mày tức giận, thích nhìn hắn biểu hiện sự mê muội vì nàng, nàng cũng có
thói quen ôm hắn đi vào giấc ngủ.
Mỗi ánh mắt mỗi động tác của hắn đôi khi làm nàng nhớ đến bần thần.
Bình thường mặc kệ hắn bận thế nào cũng gọi cho nàng một cú điện thoại.
Cuộc sống giống như là mật ngọt, ngọt tận đáy lòng.
Nghỉ hè, Hữu Hi ngoài việc học hành cũng vội vàng hẹn hò, vì Lăng Khiếu Dương hẹn nàng đi xem phim.
Rạp chiếu một bộ phim tình cảm, Hữu Hi cùng Lăng Khiếu Dương ngồi ở ghế vip.
Ánh sáng trên màn hình phản chiếu vào mặt hai người. Trong phim nam
chính qua đời, đợi đến lúc nữ chính hiểu được tình cảm của nam chính thì tất cả đã muộn, nàng khóc, khóc bi thương như vậy mới hiểu nàng yêu
chàng trai đã chết.
Hữu Hi nhịn không được rơi lệ, có lẽ là bởi vì bộ phim rất cảm động.
Lăng Khiếu Dương để ý thấy Hữu Hi có điều gì đó hơi lạ mới quay đầu sang nhìn nàng.
“Sao lại khóc, không có tiền đồ gì cả!” Hắn nói xong cũng cúi đầu,
nhịn không được hôn những giọt nước mắt của Hữu Hi, sau đó lần đến môi
nàng.
Hữu Hi thẹn thùng, tay đẩy hắn ra, cũng quên cả khóc nhưng Lăng Khiếu Dương khăng khăng không chịu buông nàng ra, cố ý làm mấy chuyện xấu.
Chợt bốn phía xôn xao, ánh sáng chiếu bừng lên, Hữu Hi chói mắt vội vàng đẩy hắn ra, bị người ta nhìn thấy rồi …
Lăng Khiếu Dương cuối cùng cũng buông môi Hữu Hi ra, hài lòng nhìn
khuôn mặt đỏ bừng của nàng, ánh mắt say đắm, nếu là ở nhà, hắn sẽ lại
nhịn không được muốn…
Lúc xem hết phim xong, ra ngoài có rất nhiều người nhìn bọn họ. Trời
ạ! Xấu hổ chết mất! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu Hi hồng lên, nàng thực
nghi ngờ liệu có phải Lăng Khiếu Dương cố ý làm thế không? Trước mặt mọi người biểu diễn ham mê.
“Hữu Hi”
Từ bàn phía sau vang đến một giọng nói, giọng nói này mang theo đau đớn.
Hữu Hi mơ màng nhìn người vừa nói, là Nhất Thần! Chỉ thấy trên mặt
hắn có một nỗi đau không dễ gì nhận ra. Hữu Hi miễn cưỡng cười, “Anh
Nhất Thần , chị Thần, thật trùng hợp quá.”
Vừa rồi hết thảy đều đã bị Nhất Thần cùng vợ hắn nhìn thấy! Hữu Hi ngượng ngùng.
Họ đi xem phim gặp vợ chồng Nhất Thần là ngoài ý muốn nên đôi bên ngồi uống café ở gần đó, uống xong cũng liền rời đi.
Lúc về nhà Hữu Hi miệng hát lẩm bẩm bài nhạc nền của bộ phim tình cảm mới xem ở rạp kia, có vài câu Hữu Hi không nhớ nên chỉ là lá la.
Thả túi xách, thay dép, Hữu Hi đang muốn đi vào nhà vệ sinh thì nghe
Lăng Khiếu Dương ở phía sau mập mờ nói: “Hữu Hi, hôm nay vui quá nhỉ!”
Hữu Hi quay đầu lại nhìn Lăng Khiếu Dương, hắn đang đổi giày, tay
nàng nhéo má hắn để hắn nhìn nàng, “Sao? Lăng đại chủ tịch, anh thấy em
không thể vui vẻ à?”
Tay hắn nắm lấy cằm nàng, trong đôi mắt đen huyền phản chiếu hình
bóng nàng, hắn trầm giọng nói:, “Em vui vẻ, vậy em cũng để cho anh vui
vẻ vẻ đi!”
“sao vậy? Cùng em đi xem phim không vui sao?” Hữu Hi lườm hắn, từ từ ra lùi ra xa, sao hắn cứ mập mờ thế?
“Sao? Em không muốn anh vui vẻ à?” Lăng Khiếu Dương giả vờ nhíu mày, cố ý dữ dằn nhìn Hữu Hi.
“Muốn chứ sao lại không muốn?” Hữu Hi nói không ngừng, “Vậy làm thế nào để anh vui đây?”
Lăng Khiếu Dương nhếch môi cười, hai tay chụp tới đột nhiên ôm lấy Hữu Hi, sải bước đến phòng tắm.
“Này, anh làm gì đấy, thả em xuống!”
Lăng Khiếu Dương hôn môi Hữu Hi, giọng khàn khàn: “Theo giúp anh tắm.”
“Không được!” Hữu Hi hô to, chân tay cũng giãy dụa.
“Dám nói không được à, xem anh chỉnh đốn em thế nào!” Lăng Khiếu
Dương miệng nói xong, người cũng đã ôm Hữu Hi vào trong phòng tắm.
Trong phòng vang lên tiếng la hét của Hữu Hi, âm thanh vui đùa ầm ĩ,
có cả giọng Lăng Khiếu Dương cúi đầu uy hiếp, cuối cùng biến thành tiếng thở gấp gáp và từng đợt thanh âm yêu kiều rên rỉ.
Sau một trận kích tình, Hữu Hi mỏi mệt không thôi. Nàng bị Lăng Khiếu Dương ôm từ trong phòng tắm ra, vừa nằm xuống giường liền ngủ luôn.
Lăng Khiếu Dương nhìn khuôn mặt Hữu Hi lúc ngủ, đôi mắt đen lấp lánh, hắn có nên vui mừng không? Hữu Hi thấy Nhất Thần cùng vợ hắn ta có đôi
có cặp không những không khó chịu mà còn rất vui vẻ. Liệu có phải tình
cảm Hữu Hi dành cho Nhất Thần năm xưa đã hóa thành mây khói rồi không?
Hắn ôm chặt Hữu Hi, hôn nhẹ lên trán nàng, “Bảo bối ngủ ngon!”.
Lúc Lăng Khiếu Dương đi làm ở công ty, Hữu Hi ngoài làm việc nhà thì
ôn bài, sau đó chỉ việc nấu cơm ngon chờ Lăng Khiếu Dương trở về, tựa hồ không có chuyện gì đặc biệt.
Còn nửa tháng nữa là khai giảng, Hữu Hi đến đón Gia Tận. Trước đó một thời gian, Gia Tận có tham gia một cuộc tập huấn, đã lâu Hữu Hi không
gặp thằng bé nên trong lòng rất nhớ nó.
Không biết Gia Tận tham gia tập cái gì nữa, nói gì thì nói vẫn là Lăng Khiếu Dương lo mọi chuyện.
Nàng có hỏi thì Lăng Khiếu Dương cũng chỉ nói là một kiểu rèn luyện cho trẻ con, bảo nàng không cần lo lắng.
Nàng sao có thể không quan tâm được chứ! Kia là em trai nàng mà, nàng làm phiền Lăng Khiếu Dương vài ngày hắn mới chịu giúp nàng đón Gia Tận
về h