Old school Swatch Watches
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325983

Bình chọn: 10.00/10/598 lượt.

ăng Khiếu Dương một thân nhẹ nhàng khoan khoái tiêu sái đi

vào, trong tay hắn mang bữa sáng… Cũng có thể gọi là bữa trưa đi.

Hữu Hi nhìn thấy trong đáy mắt hắn đều là thỏa mãn thần thái thăng

hoa, không thể tưởng tượng nổi, hai người cùng làm mà sao lại khác biệt

lớn như vậy? Người nên mệt không phải là đàn ông sao? Sao nàng lại là

người không xuống giường nổi thế này?

Người đàn ông này thật có tiềm chất hoang dã nha! Hắn chỉ mặc độc cái quần tam giác, nhẹ nhàng đến bên người nàng xốc lên chăn lên chui vào,

da thịt lành lạnh,bóng loáng nhẵn nhụi.

“Chắc em đói rồi, ăn chút gì đi.” Hắn đưa cho nàng ly sữa, khuôn mặt tuấn mĩ tràn ngập vẻ yêu chiều.

Hữu Hi đón lấy ly sữa, nửa ngồi nửa nằm uống sữa, nàng thật vừa mệt vừa đói lại vừa khát.

Hai người ở trên giường cùng nhau ăn điểm tâm mà Lăng Khiếu Dương

chuẩn bị, Lăng Khiếu Dương đem khay đồ ăn đặt trên tủ gỗ cạnh đầu

giường.

“Anh giúp em xin nghỉ một ngày rồi, em có thể ở nhà từ từ nghỉ ngơi.” Lăng Khiếu Dương lại nằm xuống, bàn tay to ở trên người Hữu Hi lại dao

động.

Xem ra hắn định không cho nàng xuống giường đây mà! Nghĩ đến đây Hữu

Hi lạnh run người, nàng không muốn còn trẻ thế này mà đã chết vì quan hệ quá độ! Nàng vội nói: “Em… Em còn phải đi học, em sợ không theo nổi

chương trình.”

“Em như thế này mà còn có thể đi sao?” Thân thể hắn cọ xát người

nàng, trên khuôn mặt tuấn tú lại xuất hiện thần sắc Hữu Hi đã quen

thuộc, trong lòng nàng hơi lo sợ,” Khiếu Dương… rời giường đi được

không?”

“Anh còn chưa yêu đủ.” Hắn cúi đầu nặng nề nói xong, miệng cũng không nhàn rỗi nữa, hôn lên môi Hữu Hi.

Hữu Hi đáng thương cười nói: “Nhưng mà…. Nhưng mà đêm qua đã… thực đã làm quá sức rồi.” Hắn mà ép buộc nữa thì xương cốt của nàng chắc cũng

vào quan tài mất thôi.

“Cho anh đi mà,..Hữu Hi.. anh muốn em”. Giọng hắn nài nỉ nhưng lại có mùi dụ dỗ. “Có phải em chê anh kĩ thuật không tốt không? Em cũng biết

mà… đã lâu không luyện tập khó tránh khỏi mới lạ thôi”.

“Lăng Khiếu Dương, anh đang nói cái gì đấy?” Hữu Hi nói xong, mặt cũng hồng lên như quả đào. “Em chỉ là…chỗ đó của em rất đau…”

“Rất đau sao?”, hắn ngẩng đầu nhìn Hữu Hi, Hữu Hi dùng sức gật đầu,

nhíu mày, “Rất đau, không chừng bị thương rồi!” Nàng nói cực kì nghiêm

trọng.

Lăng Khiếu Dương lại ngồi xuống, vẻ mặt khẩn trương, “Để anh xem xem…!” vừa nói tay vừa định lật chăn lên xem

Hữu Hi cảm giác đầu mình choáng váng, mặt đỏ bừng như bị đốt, nàng

vội bắt lấy tay Lăng Khiếu Dương. “Không cần, anh để em nghỉ ngơi là tốt rồi.”

Lăng Khiếu Dương nhếch môi cười, tay ôm lấy Hữu Hi, nửa tựa vào đầu giường, “Được, vậy chúng ta ở đây nói chuyện luôn đi.”

“Vâng!” Hữu Hi dùng sức gật đầu, chỉ cần hiện tại không làm cái việc kia thì làm gì cũng được hết.

Cứ như vậy, hai người vẫn không xuống giường, Lăng Khiếu Dương vẫn

giữ chặt lấy Hữu Hi, ăn uống đều ở trên giường, mãi cho đến ban đêm

không biết khi nào Hữu Hi lại chìm vào giấc ngủ.

Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi, thân thể dã thú một khi đã được phóng

thích thì không muốn nhúng chàm cũng chẳng được! Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, cọ xát thân thể Hữu Hi, vật to lớn lại đi vào.

Trong lúc ngủ mơ Hữu Hi ưm một tiếng, nàng hơi đau, lúc tỉnh lại ý

thức được Lăng Khiếu Dương đang làm gì nàng buồn bực tát yêu Lăng Khiếu

Dương .

Lăng Khiếu Dương lại xấu xa cười, đem Hữu Hi tiến nhập vòng cuồng nhiệt lần nữa.

Hữu Hi buồn rầu bắt đền bởi cổ nàng đầy dấu hôn, trời lại nóng thế

này nàng không thể mặc giống cái bánh chưng đi ra ngoài được, thế là

nàng ba ngày liền không đi học.

Hữu Hi lo không theo kịp chương trình học, nàng buồn bực lườm kẻ gây

ra chuyện này – là Lăng Khiếu Dương! Hắn cũng rất trượng nghĩa nói rằng

sẽ bổ túc cho nàng, sẽ ngoan ngoãn dạy nàng học.

Nhưng học đến mấy thì cũng phải đến trường, Hữu Hi bất đắc dĩ đành

phải nghiêm khắc cảnh cáo Lăng Khiếu Dương, không cho hắn lưu lại dấu

trên cổ nàng, hơn nữa nếu còn yêu cầu vô độ như vậy nàng sẽ ngủ riêng

phòng với hắn.

Có lẽ sự uy hiếp đã có tác dụng, cũng có lẽ Lăng Khiếu Dương thấy Hữu Hi quá mệt mỏi nên cuối cùng nàng cũng thoát khỏi được vòng ôm của hắn.

Mấy ngày sau, Hữu Hi rời giường đón xe bus đi học. Vào lớp học, chào

đón Hữu Hi là ánh mắt thân thiết của các bạn, Hữu Hi chột dạ cười hì hì.

“Hữu Hi nghe nói cậu bị bệnh à, đã đỡ chưa?”

“Đã kịp chép bài chưa?”

“Nhìn tinh thần cậu chưa tốt lắm, cậu phải chú ý nhé!”

“….”

Mọi người thân mật hỏi thăm, Hữu Hi vội vàng cảm ơn rồi ngồi vào chỗ của mình.

“Này, cậu thế nào rồi? Không sao chứ?” Thanh Mục lén liếc mắt nhìn nàng rồi lớn giọng hỏi.

“Không sao, không sao.” Hữu Hi lắc đầu, cúi đầu đọc sách.

Thanh Mục đột nhiên đem bài kiểm tra đặt trước mặt nàng, Hữu Hi vừa nhìn đã thấy ‘100 điểm’ đập vào mắt.

Không phải nàng hoa mắt đấy chứ? Tay lật đi lật lại mấy bài kiểm tra, quả nhiên tất cả đều 100 điểm

“Oa, Thanh Mục, cậu giỏi thật! Không ngờ cậu là “chân nhân bất lộ

tướng”!” Lần trước thi trắc nghiệm nàng làm không tốt lắm, thần ngủ này

đúng là thần, không biết có bí quyết gì không.

“Chuẩn bị tiền đi, lo mà đãi k