XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326094

Bình chọn: 9.00/10/609 lượt.

Khiếu Dương vỗ nhẹ hai má non mịn của Hữu

Hi, giọng nói trầm thấp: “Vậy em sao không gọi điện cho anh?”

“Em… em có gọi rồi”. “Chỉ là… chỉ là….”

Hắn khẽ cắn cổ nàng, môi nàng, rồi vành tai nàng, “Chỉ là cái gì, nói cho anh biết.”

“Là một cô gái tiếp điện thoại cho nên em…không có dũng khí gọi lại

cho anh, Khiếu Dương, anh nói cho em biết, anh cùng cô ấy.. cùng cô

ấy..”

“Anh cùng cô ta không có gì cả, chỉ là anh không cẩn thận để quên điện thoại ở phòng hội nghị thôi.”

Hữu Hi có chút thẹn thùng, là tự mình nghĩ nhiều, đành cười nói:

“Thực xin lỗi, em không nên hoài nghi anh, Khiếu Dương, anh đừng giận,

em sợ… sợ anh lạnh lùng với em như vậy.”

Lăng Khiếu Dương trong lòng đau xót, mấy ngày nay hắn thật sự rất quá đáng, hắn hôn lấy môi Hữu Hi, khàn khàn nói: “Hữu Hi, thực xin lỗi… là

anh không tốt, tha thứ cho anh được không?”

“Ừm” Hữu Hi bị Lăng Khiếu Dương hôn đến thở hổn hển. Nụ hôn của hắn

nóng bỏng kịch liệt, làm nàng sắp thở không nổi nữa, đầu cũng mơ màng

mất đi lí trí.

Lúc bỗng thấy thân thể tự nhiên mát mát, ý thức của nàng mới chợt

tỉnh táo lại chút ít thì đã nhìn thấy mình đã nằm trên giường trong

phòng ngủ từ lúc nào.

Quần áo xem chừng đã sớm ở ngoài sofa rồi, nàng định ngăn cản, nhưng

nụ hôn của Lăng Khiếu Dương cùng đôi tay hắn đang ở thân thể nàng châm

lên vô số dục hỏa.

Hơi thở của hắn, hương vị của hắn tràn ngập trong miệng nàng, làm cho nàng mê say, Hữu Hi quên đi phản kháng.

Vật cứng rắn của Lăng Khiếu Dương lúc này đã đâm vào trong cơ thể

nàng, nàng đau nhíu mày thét lớn một tiếng, lòng cũng ngẩn ra, ánh mắt

nàng mê say nhìn Lăng Khiếu Dương.

Trán hắn đong đầy mồ hôi, trong mắt ngoài khát vọng tràn đầy với nàng còn có một loại thần sắc khác hiện lên.

Hữu Hi hơi bất an nhìn sắc mặt của Lăng Khiếu Dương, mà Lăng Khiếu

Dương cũng dừng động tác lại, ánh mắt trở nên đen kịt, “Hữu Hi…”

Cơ thể bị Lăng Khiếu Dương lấp đầy, lòng có chút lo sợ không yên, Hữu Hi cúi đầu kêu: “Khiếu Dương……”

Thân thể hắn đặt nặng nề trên người Hữu Hi, hắn thở gấp gáp: “Lần đầu tiên…lần đầu tiên, không phải là cho anh…. “

Hữu Hi đưa tay ôm lấy Lăng Khiếu Dương có chút bất an: “Anh, anh có

thể không để ý không, em không phải… không phải …lần đầu tiên!”

Lăng Khiếu Dương nhìn ánh mắt bất an của Hữu Hi, trong đầu chợt nhớ

tới sự khước từ của nàng liền nói: “Chính vì vây em mới không cho anh

chạm vào em sao?”

Hữu Hi đỏ mặt, hơi ngượng ngùng gật gật đầu. Nàng thật sự để ý suy

nghĩ và thái độ của hắn, nàng rất sợ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến

chuyện khác.

Có lẽ nàng lo lắng là thừa rồi.

“Ha!” Lăng Khiếu Dương ảo não gầm nhẹ một tiếng, cúi đầu hôn môi

nàng, thấp giọng nói, “Đồ ngốc, đây là thời đại nào rồi, em cũng không

tiến bộ gì cả! Nhưng…à…… Hữu Hi, anh ghen, ghen tị hắn có được trái tim

em, có được sự vui vẻ của em, nhưng anh có thể được ở bên em cả đời là

quan trọng hơn bất cứ thứ gì rồi. Hữu Hi, anh sẽ càng yêu em hơn, làm

cho em quên hắn”

Đúng vậy, hắn ghen tị, Nhất Thần chết tiệt luôn hưởng đằng trước hắn. Ở thời cổ đại hắn ta là kẻ cướp đi trái tim Hữu Hi, ở hiện tại hắn lại

sớm mang đi lần đầu tiên của nàng, nhưng hơn hết thảy, Lăng Khiếu Dương

yêu Hữu Hi, tình yêu ấy từ lâu đã vượt lên mọi tình cảm khác. Có thể

được làm bạn cùng nàng cả đời này hắn đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng… vì nguyên nhân này mà Hữu Hi không cho hắn chạm vào, hắn thật nhục muốn chết!

Lòng Hữu Hi thầm cảm thấy ấm áp, nhiều ngày lo lắng mà chỉ trong một

khắc đã thoải mái. Nàng mỉm cười, “Em sẽ cố……!” Cố gắng quên, cố gắng

học cách yêu Lăng Khiếu Dương, nhưng thật sự có thể quên sao? Thật sự có thể quên hết thảy chứ? Hữu Hi không khỏi tự hỏi.

Lăng Khiếu Dương sớm đã không kìm được khát vọng của chính mình, điên cuồng yêu Hữu Hi.

Trong phòng tối đen chỉ có tiếng thở dốc của Lăng Khiếu Dương, còn có thanh âm rên rỉ yêu kiều của Hữu Hi.

Hắn vẫn tinh lực dồi dào, ép buộc Hữu Hi đến tình trạng kiệt sức.

Nàng buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt còn hắn cứ lục tục đòi hỏi nữa,

đối với hắn như thế nào cũng không yêu đủ hương sắc của nàng.

Ngày hôm sau Hữu Hi thức giấc, nhìn đồng hồ báo thức mới phát hiện nàng đã ngủ thẳng đến mười hai giờ trưa luôn rồi.

Hữu Hi hét lên một tiếng, nàng còn phải đi học mà! Vừa định xuống

giường lại phát hiện thân thể giống như bao cát, phía dưới cũng có chút

đau làm cho Hữu Hi nhịn không được nhíu mày than thầm.

Mấy năm nay Lăng Khiếu Dương nhất định là nhịn đến điên rồi, không

biết có phải nhịn cả ngàn năm rồi không nữa! Dù sao đêm qua bao nhiêu

nhiệt tình như núi lửa đều bộc phát cả, hắn đã yêu nàng suốt cả đêm luôn mà.

Thân thể Hữu Hi đau nhức nàng mới hiểu, đêm qua họ làm không phải là

yêu mà là trừng phạt! Giờ phút này ngay cả sức xuống giường nàng cũng

không có nói gì đến chuyện đi học!

Trên giường chỉ có mình nàng, Lăng Khiếu Dương đi làm rồi sao? Xem ra kiệt sức không phải là hắn mà là nàng! Nàng xụi lơ nằm trên giường,

muốn động đậy cũng không nổi.

“Dậy rồi à?”

Từ cửa vọng đến giọng nói hư hỏng của đàn ông, Hữu Hi hơi ngồi dậy

thì thấy L