Insane
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325993

Bình chọn: 9.00/10/599 lượt.

ng phải là bố cháu.”

Nghe Hữu Hi nói vậy, vài bà mẹ mới im bặt, xem xét Lăng Khiếu Dương rồi lại nhìn qua Hữu Hi, “Ơ thế không phải bố à?”

Hữu Hi cười khổ: “Không phải!”

“Đó là …của cháu? ..Ai nha, thật sự xin lỗi, là chúng tôi hiểu lầm, tai hại, tai hại quá!”

Lăng Khiếu Dương sắc mặt xanh mét, đôi môi mỏng nhếch lên, lôi kéo Hữu Hi xuyên qua mấy vị phu huynh đi về phía xe.

Hữu Hi vẫy tay chào, “Gặp lại các bác sau.” Rồi vội vàng theo Lăng Khiếu Dương rời đi.

Ngồi vào trong xe, Lăng Khiếu Dương không nói lời nào, mặt lạnh tanh, haizz… tức giận rồi. Hữu Hi lắc lắc tay Lăng Khiếu Dương: “Khiếu Dương, anh đừng giận mà! Tại em không tốt, em không hề bị thương mà, cảnh sát

còn khen em là tấm gương dũng cảm nữa cơ”

“Em..!” Lăng Khiếu Dương bị Hữu Hi làm tức giận đến nói không nên lời.

Hữu Hi lại lay lay tay hắn, “Khiếu Dương, đừng giận mà! Em biết anh quan tâm đến em, em sẽ không thế nữa, thật đấy!”

Đôi mắt đen hờn giận của Lăng Khiếu Dương lườm Hữu Hi, “An Hữu Hi, em biết anh lo lắng lại còn không thành thật! Đang học tự nhiên chuồn ra

làm gì? Bọn chúng có dao, lỡ em có chuyện gì em bảo anh làm sao bây

giờ?”

Hữu Hi thấy hắn đau khổ nên biết điều nói: “Em chỉ định đi ăn cơm

thôi, tự nhiên muốn ăn ở ngoài nên mới đi ra, thấy chuyện bất bình này

sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Em không thể thấy bọn họ gặp chuyện

không may. Nếu là anh, anh nhất định cũng sẽ giúp bọn họ mà đúng không?”

Bàn tay to của Lăng Khiếu Dương bắt lấy bả vai nàng, gầm nhẹ: “Em là

đồ ngốc! Sao không gọi người? Tự mình lo chuyện làm gì, nói cho anh biết có bị thương ở đâu không?”

“Không có, không có, em rất khỏe mà! Vài tên côn đồ em có thể ứng phó được, em có luyện võ mà. Em biết rồi, lần sau không dám thế nữa.” Hữu

Hi xoa xoa khuôn mặt Lăng Khiếu Dương , nàng nhận ra hắn đang rất sợ, sợ nàng xảy ra chuyện gì.

“Tạm dừng ở đây đã, về đến nhà anh sẽ xử lí em!” Lăng Khiếu Dương tức giận nói xong liền khởi động xe hướng về nhà.

Hữu Hi nhìn thấy đường về nhà vội hỏi: “Buổi chiều còn có tiết, Khiếu Dương, anh đi nhầm đường rồi.”

Lăng Khiếu Dương lại lườm Hữu Hi một cái, không nói một câu, vẫn đi theo đường về nhà.

Về đến nhà, vừa vào cửa, Lăng Khiếu Dương liền lột quần áo Hữu Hi làm Hữu Hi bỏ chạy tán loạn.

“Này này, anh làm cái gì đấy? Sao lại háo sắc như vậy chứ?.” Hữu Hi trốn sau cửa phòng ngủ hét ra.

Lăng Khiếu Dương đẩy cửa ra, Hữu Hi lui về sau vài bước nhìn Lăng Khiếu Dương tới gần.

Đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương trầm xuống, “Em nói thật đi! Đầu óc toàn nghĩ đi đâu đâu, anh chỉ muốn xem vết thương thôi”

Hữu Hi nhớ lại thắt lưng bị đá một cái đến giờ vẫn còn đau, nhưng chỉ sợ bị Lăng Khiếu Dương nhìn thấy trên người có thương tích vội nói:

“Không cần, em không sao mà! Bọn họ ngay cả một cái góc áo cũng không

chạm được đến em thật mà!”

“Em nghĩ anh tin chắc?” Lăng Khiếu Dương chau mày, hướng Hữu Hi xông đến đem nàng áp đảo lên giường.

“Khiếu Dương! Anh làm em đau!”

Lăng Khiếu Dương tháo, tuột, lôi, kéo, cuối cùng cũng cởi được áo Hữu Hi. Ánh mắt lướt trên người nàng, cuối cùng dừng lại ở một vết tím……

Đôi mắt đen âm u, hắn sẵng giọng nói: “Được lắm, An Hữu Hi, em còn

biết nói dối nữa! Không bị thương ư? Em nói xem đây là cái gì?”

“Cái gì?” Hữu Hi giả ngu, nhìn nhìn thắt lưng: “Không biết! À đúng rồi, có phải tại hôm qua bị anh nắm không?”

Lúc bọn họ thân mật, hắn không kìm chế được nắm chặt lấy thắt lưng nàng, nói là hắn nắm cũng không phải là không thể a.

Lăng Khiếu Dương buông Hữu Hi ra, có tức giận mà không phát ra được,

chỉ là đau lòng, “Sao anh sao có thể làm đau em được chứ? Nói dối mà

cũng không biết tìm lý do hay ho!” Hắn ngồi xuống, vỗ nhẹ vào cổ Hữu Hi, hung tợn nói: “Em còn dám không biết nặng nhẹ như vậy thì xem anh xử

lý‎ em thế nào!.”

Hữu Hi cười hì hì,” Không dám, thật không dám! Em cũng thật xui xẻo, không dưng lại gặp việc này, anh nói có phải không?”

Lăng Khiếu Dương cầm rượu thuốc xoa vết tím cho Hữu Hi. Hai người ăn

cơm chiều xong, có lẽ do chuyện hôm nay nên Hữu Hi rất mệt mỏi liền chui vào chăn ngủ.

Nhìn nàng ngủ say, Lăng Khiếu Dương chợt nghĩ hắn không thể luôn theo sau bảo vệ nàng mãi được.

Vì chuyện lần này Lăng Khiếu Dương quả thật rất lo lắng, cho nên hắn nhân cơ hội này ra ba điều giao ước với Hữu Hi.

Sớm hay muộn gì cũng phải để hắn đưa đón, hắn không rảnh thì lão

Trương đưa đón, hơn nữa, trong lúc đi học không được tự tiện rời khỏi

khuôn viên trường.

Giúp người khác là tốt, nhưng hắn không thể để nàng gặp nguy hiểm

được. Hữu Hi cũng chẳng bướng bỉnh không cho Lăng Khiếu Dương đưa đón

nữa, nàng biết hắn lo lắng cho nàng. Nếu như vậy có thể khiến hắn an tâm thì cứ theo ý hắn đi.

Từng ngày từng ngày trôi qua, Hữu Hi cùng Lăng Khiếu Dương ân ân ái

ái, cuộc sống đầy ắp ngọt ngào luôn làm Hữu Hi dù đang ngủ cũng sẽ mỉm

cười.

Nháy mắt đã đến nghỉ hè, học kì lớp mười một này Hữu Hi xem như đã vững vàng.

Năm học mấu chốt của thời cấp ba Hữu Hi rất nghiêm túc học tập, hy vọng có thể dựa chính sức mình thi đậu trường mình muốn vào.

Lăng Khiếu Dương yêu nàng, chăm lo