
m tắm đi, cả người toàn mùi rượu.”
“Ừm” Hữu Hi buông Lăng Khiếu Dương ra, bả vai run run đi về phía
phòng tắm, cởi bỏ quần áo, nước ở vòi hoa sen rửa trôi mùi rượu của
nàng, rửa trôi cả nỗi u buồn của nàng.
Hữu Hi thay đồ xong thìthấy Lăng Khiếu Dương đang tựa mình vào cửa
phòng tắm, đôi môi mỏng ngậm một điếu thuốc, sắc mặt hơi âm u.
Hắn định nói gì đó nhưng rồi chỉ dụi tàn thuốc, đón lấy khăn bông
trong tay Hữu Hi lau tóc cho nàng, cuối cùng mở cửa ném khăn bông vào
phòng tắm.
Xong hắn nắm tay Hữu Hi tự nhiên nói ” Đói bụng rồi, đi ăn trước đã.”
Hai người cùng ngồi ở bàn ăn, Hữu Hi không ăn được mấy. Lăng Khiếu
Dương ăn từng miếng từng miếng không nói một câu, nàng do dự một chút
rồi mở miệng nói: “Nhất Thần uống rượu, em đi xem anh ấy một chút.”
Lăng Khiếu Dương ngẩng đầu, đôi mắt hiện lên vẻ gì đó không rõ, hắn hỏi: “Mọi việc ổn cả chứ?”
Hữu Hi gật đầu, “Vâng, em gọi cho chị ấy rồi, không có việc gì.” Có
thể Lăng Khiếu Dương đã biết hết, cũng có thể không biết gì, nhưng nàng
không muốn giấu hắn điều gì, cũng không thể giấu.
Nói dối chỉ mang đến nhiều ngờ vực và rắc rối.
“Mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi.”
“Vâng”
Ăn cơm dọn dẹp bàn ăn xong hai người cùng nhau xem TV một lúc, Hữu Hi cầm điều khiển từ xa đổi kênh liên tục. Nàng cũng như Lăng Khiếu Dương
mắt nhìn vào màn hình mà như không thấy gì.
Một lúc sau, cuối cùng Lăng Khiếu Dương cũng ôm Hữu Hi vào lòng, “Không còn sớm nữa, ngủ đi”
Hữu Hi không nói gì, bị Lăng Khiếu Dương ôm trở lại phòng ngủ.
Hai người cùng nhau nằm trên giường, hắn ôm nàng, thân thể nàng mềm mại mang theo hương thơm, là hương thơm hắn mê đắm.
Hữu Hi vẫn không nói gì, hôm nay gặp Nhất Thần làm nàng có chút không yên, cũng không thể nói rõ là cảm xúc gì có điều lòng hơi buồn bực.
Nàng muốn tự trấn an mình mà làm không nổi.
Nàng chán ghét bản thân mình, lúc này nàng lại nhớ tới người thân thời cổ đại của nàng – con gái nàng.
Đúng vậy, nàng vẫn không dám nói cho Lăng Khiếu Dương về nó, bởi nỗi nhớ nhung thật khổ sở, muốn gặp cũng không gặp được.
Lăng Khiếu Dương thậm chí không biết con bé còn tồn tại. Nếu hắn biết nhất định hắn sẽ rất vui, nhưng chắc cũng sẽ rất buồn bởi cha con bọn
họ ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.
Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi trầm mặc, hắn không nói chuyện, cũng
không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, thâm trầm làm người ta không nắm bắt được.
Lăng Khiếu Dương hôn môi Hữu Hi, nụ hôn bắt đầu dao động trên người, nụ hôn tinh tế ngọt ngào hút lấy suy nghĩ của Hữu Hi.
Hắn hy vọng người trong lòng Hữu Hi nhớ là hắn, nhưng hắn biết trong lòng nàng nhớ người khác.
Nụ hôn nóng bỏng mang theo chút bất đắc dĩ đau thương, nụ hôn chiếm
hữu, bàn tay dần cởi dây áo ngủ, vật cứng nóng xâm nhập nơi mềm mại của
Hữu Hi .
Hữu Hi hơi đau, hàng mi thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt chớp nhẹ nhìn Lăng Khiếu Dương có chút trách móc .
Hắn phóng thích nỗi ưu tư trên người nàng, hôn nàng ,giọng khàn khàn hỏi:” Hữu Hi… Anh là ai?”
Hữu Hi ôm hắn, đôi mắt khép hờ tiếp nhận từng cú đẩy của hắn “Khiếu Dương, anh là Khiếu Dương,”
Hắn gầm nhẹ, nàng yêu kiều rên rỉ.
Có lẽ chỉ có sau này, thể xác và tinh thần của Hữu Hi mới đều thuộc về hắn.
Đúng vậy, hắn biết cả, biết Hữu Hi đi đâu vì từ khi Hữu Hi chạm trán mấy tên côn đồ kia, hắn đã phái người theo bảo vệ nàng
Có điều… nàng không hề biết.
Lăng Khiếu Dương không hề hỏi gì cũng không hề nói gì nhưng Hữu Hi
cảm giác được trong lòng hắn đang bất an, thậm chí có thể cảm nhận được
lòng hắn rất đau. Nàng cảm ơn sự im lặng của hắn, hắn đã không bắt nàng
phải giải thích ngay nhưng nàng không tìm ra lời lẽ thích hợp để an ủi
trái tim đau đớn của Lăng Khiếu Dương.
Bởi tất cả những lời an ủi đều là vô ích, nàng chỉ có thể ở bên hắn
lúc khó khăn giúp đỡ lẫn nhau, ở bên hắn mà không thể nói được gì.
Người đàn ông này trong trái tim hoàn toàn chỉ có hình bóng nàng, một lòng yêu nàng, mỗi ánh mắt mỗi động tác của hắn nàng đều có thể cảm
nhận được tình yêu trong đó.
Ngày hôm sau đến như mọi ngày, lúc tỉnh dậy hắn trao cho nàng một nụ
hôn an bình, khuôn mặt tuấn tú vẫn còn ngái ngủ, buổi sáng trông hắn
không hề lạnh lùng như bình thường.
Hữu Hi mơ màng nhìn hắn nhưng cử động không nổi, đêm qua vận động quá độ khiến thắt lưng nàng hơi đau.
“Không xuống giường nổi sao, có phải đêm qua chưa thỏa mãn không?” Hắn cười xấu xa.
“Anh có thể đừng háo sắc như vậy được không?” Hữu Hi lườm hắn, “Thắt
lưng em đau lắm, anh thật dã man có biết không hả? Bữa sáng anh nấu!”
Bạc môi Lăng Khiếu Dương chụp lên hôn nàng một chút, xoay người xuống giường, thân thể cường tráng chuyển động trước mặt nàng.
Hữu Hi lười biếng nằm trên giường đến lúc Lăng Khiếu Dương nấu bữa sáng xong mới gượng dậy đánh răng rửa mặt rồi ra bàn ăn.
Lăng Khiếu Dương ngồi xuống, vẫy vẫy bảo Hữu Hi qua chỗ hắn, Hữu Hi ngoan ngoãn đi qua.
Hắn duỗi tay ra ôm lấy thắt lưng nàng làm nàng ngồi lọt vào trong
lòng hắn, mỗi cái ám chỉ nàng đều hiểu hắn có ý gì. Chân hắn thật dài và mạnh mẽ, hơi ấm truyền qua lớp áo ngủ sang nàng. Tay hắn lấy thức ăn
bón cho