
út nào, cậu
không định để tôi đứng ở chỗ này mãi chứ?”
Cường Tử cười cười, “Đi thôi, chị dâu ! Em đây đích thân dẫn chị đi
xem , nhưng chị đừng có sợ đấy nhé, mấy thằng điên ở
đây hay quá trớn lắm!”
Hữu Hi cũng cười, “Yên tâm, thần kinh tôi vững lắm, dọa không chết được đâu!”
“Vậy đi thôi.” Cường Tử dẫn đường đi về phía trước.
Vừa định vào thang máy thì có một cô gái lao từ trong thang máy ra,
vóc dáng cao gầy thanh tú, có điều khuôn mặt mang theo vẻ mặt tức giận
cùng kích động.
“Ai cho cô đi ra?” Cường Tử đột nhiên quát lên, túm lấy cánh tay cô gái.
“Cường Tử, cậu chậm một chút, đừng làm đau người ta!” Hữu Hi nhịn
không được can ngăn, người bạn này của Lăng Khiếu Dương đức hạnh ở chỗ
nào chứ? Hắn không biết dịu dàng là gì à?
“Tôi muốn về nhà ! Đồ lưu manh! Tôi hận anh!” khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đỏ bừng, cô đạp đánh Cường Tử.
Cường tử tóm chặt lấy tay cô gái, quay đầu nhìn Hữu Hi, ngượng ngùng
cười cười: “Chị dâu à, cô gái này của em có chút không nghe lời, chị
đừng chê cười, anh Lăng ở kim phòng tầng ba, chị chịu khó lên một mình,
em đi xử lý chung thân đại sự cái đã.”
Nói xong cũng không quan tâm cô gái kia có đồng ý không đã dắt tay cô gái kéo đi, Hữu Hi hai mắt trợn tròn, này, hắn có cần giống Lăng Khiếu
Dương thế không!
Nàng đi thang máy lên tầng ba, tầng này thật ồn ào, có bóng người
lướt qua, đàn ông ôm eo đàn bà, cũng có nhiều nhân viên phục vụ qua qua
lại lại.
Hữu Hi hỏi cô phục vụ kim phòng rồi đi theo hướng cô phục vụ chỉ.
Nơi này thật rộng lớn, một dãy phòng làm nàng hoa mắt, tìm hồi lâu mới tìm thấy nơi gọi là kim phòng.
Đứng trước kim phòng, Hữu Hi không do dự đẩy cửa ra, bên trong không có tiếng náo nhiệt mà chỉ có sự im lặng.
Cả trai lẫn gái thế nào cũng có một người…, ôm một người ngồi một chỗ lâu như vậy.
Nàng liếc một cái đã thấy Lăng Khiếu Dương, hắn không giống người khác, nàng chỉ cần nhìn qua là nhận ra được.
Hình như hắn hơi say, tựa vào thành ghế, thần sắc hơi uể oải, hắn nhìn thấy nàng, đôi mắt mập mờ thoáng ngạc nhiên.
Chết tiệt! Cô nàng bên người lại còn dám ngồi trong lòng hắn! Đã thế hắn lại còn để mấy cô nàng này chạm vào hắn.
Tận đáy lòng Hữu Hi nổi lên một trận lửa giận thiêu đốt tâm can, “Lăng Khiếu Dương, anh dỗi đấy à?”
Nhưng hắn phóng túng như thế này thật làm nàng đau lòng, lại còn để cho cô gái khác chạm vào người nữa chứ!
Hữu Hi hốc mắt rưng rưng nước, không hiểu sao nàng lại khó chịu như vậy, hắn lại ngồi yên đó, hờ hững nhìn nàng.
Nàng bước từng bước vào, đi tới bên cạnh Lăng Khiếu Dương trước ánh
mắt kinh ngạc của mọi người, nàng không hề nói gì mà chỉ kéo tay Lăng
Khiếu Dương.
“Khiếu Dương, về nhà với em đi!”
Hắn nhìn khuôn mặt nàng, nhìn nước mắt nén nhịn của nàng, không giũ
tay nàng ra, lúc hai người đi ra khỏi kim phòng người ở bên trong vẫn
chưa kịp hoàn hồn.
Không tránh khỏi suy nghĩ, em gái này là ai vậy?
Hữu Hi nắm bàn tay to lớn của Lăng Khiếu Dương ra khỏi “ Đêm Paris”,
hai người vẫn không nói gì. Nàng tìm thấy chỗ Lăng Khiếu Dương đậu xe,
khởi động lái đi.
Dọc đường đi, không khí im lặng đến nỗi như sắp hít thở không thông, Hữu Hi chợt cảm thấy lòng đau.
Về nhà, vừa đóng cửa lại, nàng tái nhợt nghiêm mặt, bắt tay vào cởi
quần áo của Lăng Khiếu Dương, không biết vì tức giận hay khổ sở mà bàn
tay nhỏ bé run run.
Bộ vest của Lăng Khiếu Dương bị Hữu Hi cởi ra lung tung, cà vạt cũng bị nàng tuột ra, nàng lần tay xuống cởi thắt lưng hắn.
Động tác lúng túng, môi sắp cắn nát cả ra, Lăng Khiếu Dương nắm lấy
tay Hữu Hi ngăn nàng tàn sát bừa bãi. Đôi mắt đen kịt nhìn khuôn mặt
trắng bệch của nàng, cúi đầu hỏi: “An Hữu Hi, em chuẩn bị cường bạo anh
sao?”
Hữu Hi tức giận khóc lên, lúc này nước mắt mới rơi xuống, “Em cường
bạo anh! Anh đừng có mơ! Là em chê anh bẩn, anh đi tắm rửa cho em! Rửa
không sạch mùi của mấy cô gái đó thì đừng hòng lên giường!”. Hữu Hi nói
xong xoay người về phòng ngủ, Lăng Khiếu Dương lại một tay ôm nàng vào
trong ngực, vòm ngực nóng bỏng dán chặt lấy lưng nàng, cánh tay mạnh mẽ
ôm nàng sát vào cơ thể hắn. Hắn vùi mặt vào cổ nàng, cúi đầu nặng nề
hỏi:” Hữu Hi, em đang ghen à?”
Hữu Hi tức giận đạp vào chân hắn, buồn bực nói: “Không có, không có!
Lăng Khiếu Dương ! Bỏ cái tay bẩn của anh ra, đừng chạm vào em!”
Lăng Khiếu Dương bị đạp một cái chỉ khẽ nhíu mày cũng chẳng buông
tay, hơi thở nóng rực phả trên cổ nàng, hắn trầm giọng: “Không ghen, vậy em khóc cái gì?”
“Em không khóc.” Hữu Hi không quay đầu lại, mạnh miệng nói. Lăng
Khiếu Dương một tay ngả thân thể nàng ra, đôi mắt đen nhìn nàng:” Không
khóc, vậy mấy hạt đậu này là thế nào đây?” Ngón tay thô ráp quệt qua
nước mắt nàng.
Nước mắt của Hữu Hi càng tràn ra, nàng tức giận nói:” Anh chỉ muốn
biết em khóc hay không thôi chứ gì! Em khóc anh vui lắm hả? Đồ đàn ông
xấu xa! Anh còn không đi tắm mà cứ ôm em thế này, cả đời anh nếu anh còn hư hỏng như thế này lần nữa, em sẽ……”
Môi Hữu Hi bị Lăng Khiếu Dương phủ lên, tất cả những lời nói còn lại đều bị nuốt lại vào trong.
Miệng Hữu Hi tràn ngập mùi của Lăng Khiếu Dương