
là trường học chứ đâu phải xã hội đen!
Vài nữ sinh bị nàng giáo huấn đạo đức một hồi ngoan ngoãn rời đi, hứa
với Hữu Hi sẽ quyết chí thi đậu đại học.
Thật sự là nhiệt huyết a!
Mấy nam sinh từng gây gổ với Thanh Mục cũng trở nên hòa hảo với Hữu
Hi, thần ngủ Thanh Mục này thành tích cũng rất khá, cũng không hề ngủ
gục như trước đây nữa.
Thanh Mục rất ít quan tâm nữ sinh, nhưng đối với Hữu Hi lại khác, rất nhiều nữ sinh nói cho Hữu Hi biết Thanh Mục có ý với nàng
Hữu Hi phủ nhận.
“Sao có thể thế được? Các cậu đừng nói lung tung, tớ và Thanh Mục chỉ là bạn học thôi!”
“Sao lại lung tung được? Thanh Mục lạnh lùng như vậy, cho tới bây giờ không hề để ý đến nữ sinh, nhưng đối với cậu không những giúp học bài
lại còn rất thân thiết, mọi người đều đã nhìn ra hết rồi!”
Hình như là như vậy, huyệt thái dương của Hữu Hi giật giật, nàng lập tức nói:” Không nói chuyện nữa, mau vào lớp thôi.”
Hữu Hi và Tiểu Cầm chạy vào lớp học.
Vào trong lớp Hữu Hi thấy Thanh Mục đã đến từ sớm, đang ngồi chơi đùa với mấy anh khóa trên, nhìn thấy Đồng Đồng vào liền lên tiếng cười chào hỏi.
Hữu Hi cũng cười đáp lại, sau đó ngồi xuống, không lâu sau những người khác cũng vào lớp nói chuyện rôm rả.
Thanh Mục ngồi bên cạnh Hữu Hi liếc nhìn một cái, hình như muốn nói
gì đó, cuối cùng thấp giọng hỏi: “Hữu Hi, người đưa đón cậu hàng ngày là gì của cậu?”
“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?” Hữu Hi nghi hoặc liếc nhìn Thanh Mục.
Khuôn mắt đẹp trai của Thanh Mục lộ ra nụ cười rạng rỡ “Hỏi chơi thôi, buổi tối rảnh không? Tớ mời cậu đi xem phim.”
“Buổi tối tớ phải về ôn bài.” Hữu Hi khéo léo từ chối, nhớ tới lời nói của Tiểu Cầm cũng thấy có chút là lạ.
Thanh Mục hơi thất vọng, “Ừm, vậy để lần sau.” Nói xong hắn liền xem sách, không nhắc lại nữa.
Sau khi tan học Hữu Hi chào tạm biệt bạn bè, nàng được Lăng Khiếu
Dương đón về nhà, điều đầu tiên nàng làm là chạy vào phòng tắm tắm cho
thoải mái.
Hữu Hi tắm xong cùng Lăng Khiếu Dương nấu cơm tối, ăn cơm, dọn bát, sau đó nàng đi ôn bài.
Hữu Hi ngồi học, Lăng Khiếu Dương hai tay chống xuống mặt bàn vây lấy nàng, dụi dụi cằm vào đỉnh đầu nàng:” Gần đây chuyện học hành thế nào,
có ổn không?”
Hữu Hi lấy sách ra, quay đầu lại hôn cằm Lăng Khiếu Dương một cái,
“Được mà, em có thể lo được, anh cứ lo chuyện của mình đi, không cần lo
cho em đâu.”
Lăng Khiếu Dương giống như gia sư của nàng, cái gì cũng biết, mặc kệ nàng có đề khó gì hắn đều có thể giải được.
Hữu Hi mở sách ra, thấy trong sách kẹp một bức thư viết trên giấy màu lam, trong lòng thấy hơi kì lạ.
Đây là cái gì vậy?
Nàng lo lắng cầm thư lên, có chút bất an nhìn nhìn Lăng Khiếu Dương, mà Lăng Khiếu Dương cũng cứ thế nhìn, chờ Hữu Hi mở ra.
Mặc kệ này thư này viết cái gì, nàng chỉ có thể mở ra trước mặt Lăng Khiếu Dương.
Bên trong thư là nét chữ nàng quen thuộc, Hữu Hi đọc nội dung thư, càng đọc càng bất an, đỉnh đầu cũng run run theo.
Là thư tỏ tình của Thanh Mục!
Hữu Hi lo lắng, Lăng Khiếu Dương liệu có một tay bóp chết nàng luôn không!
Nàng nghe thấy hô hấp của Lăng Khiếu Dương có vẻ bốc hỏa, quả nhiên
mặt hắn tối sầm, mây đen dầy đặc, “Khiếu Dương, em không biết sao lại
như vậy, thật đấy!”
Hữu Hi giống như đứa trẻ làm sai bị hiệu trưởng túm cổ, nhưng quả thật nàng không biết vì sao lại như vậy mà!
“Ừ, hừ.” Lăng Khiếu Dương hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Nếu biết em rút dây động rừng thế này, anh đã nhốt em ở nhà luôn cho xong!”
“Anh này, thật chẳng đứng đắn gì cả! Anh nói cái gì vậy?” Hữu Hi liếc hắn một cái, “Anh đừng nghĩ lung tung, cậu ta chỉ là một đứa trẻ thôi,
ngày mai em nói rõ với cậu ta là được rồi.”
“Được rồi, em cứ ôn bài đi, ngày mai nói sau.” Lăng Khiếu Dương mặt
lạnh tối sầm, “Được lắm, thằng nhóc xấu xa này, dám theo đuổi vợ hắn,
vấn đề hắn lo lắng ngay từ đầu đã xuất hiện rồi.”
“Vâng!” Hữu Hi cũng vẫn không yên tâm, có điều nàng đã xác định cậu
Thanh Mục kia chỉ là đứa trẻ, nàng nhất định sẽ nói rõ với cậu ta.
Lăng Khiếu Dương cũng truy cứu chuyện thư tình kia nữa mà lại hỏi: “Hữu Hi, em định thi đại học nào?”
“Đại học T” Hữu Hi không quay đầu lại, trả lời không chút nghĩ ngợi,
nàng không nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lăng Khiếu Dương trong nháy
mắt cứng lại, đôi mắt đen hiện lên cái gì đó, chỉ nghe thấy tiếng bước
chân hắn rời đi, trong phòng lại trở nên yên lặng.
Làm bài tập cả đêm, đầu Hữu Hi ong ong cả lên, nàng ra thư phòng nhìn thấy Lăng Khiếu Dương chưa ngủ mà vẫn đang hút thuốc. Nàng biết rõ thói quen của hắn, khi tâm tình không tốt hoặc lúc có tâm sự, hắn hút thuốc
rất nhiều.
Hữu Hi hỏi Lăng Khiếu Dương có phải có chuyện gì không, hay vẫn vì bức thư tình kia mà không vui.
Lăng Khiếu Dương chỉ khẽ cười, bảo nàng không có việc gì, sau đó dụi tàn thuốc, một tay đỡ lấy eo nàng vào phòng ngủ.
Ngày tiếp theo Hữu Hi vẫn đi học như bình thường, nàng phát hiện quả
nhiên Thanh Mục tiến bộ rất nhiều, chương trình học cấp ba rất nặng mà
thành tích hiện tại của Thanh Mục làm cho các thầy giáo rấtvừa lòng, đỗ
một trường đại học tốt là không khó.
Hữu Hi không muốn vì chuyện này