Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325800

Bình chọn: 10.00/10/580 lượt.

ũng phải cho gã đàn ông này nhớ rõ, hắn còn dám làm như vậy lần nữa hậu quả sẽ cực kì nghiêm trọng!

Hữu Hi về nhà, mở cửa ra chợt thấy trong nhà tối om, theo lý mà nói

mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, bên ngoài vẫn còn chút ánh sáng, sao trong

nhà lại đen sì sì thế này? Lăng Khiếu Dương đang làm cái quỷ gì không

biết!

Nàng vươn tay định bật đèn mới phát hiện ra hình như đèn cũng hỏng

luôn rồi, chỉ còn cách lấy di động ra chiếu sáng phòng khách, nàng gọi:

“Lăng Khiếu Dương, anh có ở nhà không?” Không có người trả lời.

Hữu Hi thay giầy, đang định đi tìm đèn pin thì nghe thấy âm báo tin nhắn.

Nội dung tin nhắn là: Lăng Khiếu Dương để món quà bí mật ở phòng ngủ, mời nàng đến xem.

Hữu Hi đi vào phòng ngủ, trong phòng tối om không nhìn thấy gì, dường như cửa sổ đã bị ai đó che hết đi rồi.

Trong cái cảnh tối lửa tắt đèn này nàng cũng không nhìn thấy có món

quà bí mật gì, di động lại truyền đến mẩu tin nhắn chỉ có hai chữ: “Dưới chăn”

Là có cái bí mật gì đây? Hữu Hi mơ hồ nhìn giường lớn, lại gần ngẫm

nghĩ một chút lật chăn lên, ánh sáng mờ mờ từ chiếc di động soi sáng một người đàn ông đẹp đến mê người.

Thân mình tinh tráng, cao lớn hoàn mĩ, vân da rõ ràng đang nằm trên giường lớn, ánh mắt đen huyền lấp lánh chớp chớp nhìn nàng.

Món quà bí mật chính là một mỹ nam làm người ta chảy nước miếng! Hữu

Hi há hốc mồm, không biết nên cười hay nên mắng hắn trẻ con.

Nàng xoay người định đi đã thấy thắt lưng cẳng thẳng, người bị cánh tay của hắn ôm chặt ngã vào lòng.

“Hữu Hi, emkhông thích lễ vật này sao?” Hơi thở ấm áp của người đàn

ông phả ra trên người Hữu Hi làm nàng nhồn nhột là lạ, giọng nói hấp dẫn mê người.

“Không thích.” Mặt Hữu Hi nóng bừng như bị lửa đốt, “Làm gì mà để phòng tối om thế này? Mau bật đèn lên!”

Lăng Khiếu Dương lại xoay người đem Hữu Hi đặt ở dưới thân, sau đó

tay hắn không biết xoa bóp cái gì đó, cả căn phòng bị một dải ánh sáng

màu xanh dương kì diệu bao phủ.

Giống như ở thế giới biển vậy, hai bên giường lớn rải đầy hoa hồng.

Thế giới biển hoa!

“Thích không?” khuôn mặt tuấn tú của Lăng Khiếu Dương có vẻ chờ mong, môi cũng mang theo ma lực hôn lên môi lên cổ Hữu Hi.

Hữu Hi đánh nhẹ vào bả vai hắn, nàng hờn dỗi: “Đừng có mơ! Có mấy bông hoa đã đòi em tha cho anh sao?”

Lăng Khiếu Dương hung hăng hôn môi Hữu Hi một chút, “Không thích thật à?”

“Không thích!”

Hắn lại hôn nàng một chút,” Có thích không?”

“Không thích!”

Tay hắn không để lỡ thời cơ dao động trên người nàng, hôn nàng thật

sâu làm nàng không còn chút lí trí nào để suy nghĩ nữa, thanh âm ma mị:” Hữu Hi, thích không?”

“Thích”, Hữu Hi đầu hàng.

Là thích hoa? Hay thích nụ hôn của hắn? Hay thích hắn? Hữu Hi đã không thể tự hỏi nữa rồi.

Một trận triền miên hôn môi xong, hắn tiến vào nàng, khát vọng đè nén mấy ngày nay bùng nổ trong khoảnh khắc này, đòi hỏi phải hòa tan Hữu

Hi, phải thiêu đốt Hữu Hi .

Hắn hung hăng yêu Hữu Hi, muốn thu lại mấy ngày thiếu thốn nàng.

Một đêm xuân sắc kiều diễm.

Buổi sáng,

Hữu Hi tất nhiên là không xuống giường nổi, Lăng Khiếu Dương rời

giường được đã đành, đã thế tình thần lại lên cao, mặt mày hớn hở.

Nhìn Hữu Hi cuộn mình trong tấm chăn, môi hắn lại lén vung lên một nụ cười.

Hắn làm bữa sáng xong trở lại phòng ngủ, ở trên môi Hữu Hi hôn một

chút, bảo Hữu Hi lát nữa nhớ ăn sáng, hắn có một cuộc họp quan trọng

phải đến công ty.

Lăng Khiếu Dương đi rồi, Hữu Hi cũng không ngủ được. Nàng mở ánh mắt mơ màng, nhớ tới đêm qua kịch liệt….

Nhìn dưới đất đầy hoa hồng kiều diễm vô cùng, chúng làm từ giấy, sẽ

không bị héo tàn, nghĩ đến chuyện một người đàn ông to xác lạnh lùng như hắn lại có tính trẻ con như vậy, Hữu Hi không khỏi cảm thấy vừa ngọt

ngào vừa buồn cười.

Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên đêm qua, vĩnh viễn sẽ không quên, nàng nhận được một món quà như vậy…

Cuối cùng hai người cũng đã xua đi mây đen mù mịt, nghênh đón ánh mặt trời tốt đẹp, cái hạn bị ngủ phòng khách của Lăng Khiếu Dương đã được

gỡ bỏ, mỗi ngày hắn lại có thể ôm người vợ hắn yêu nhất ngủ rồi.

Đương nhiên điều làm cho hắn vui vẻ là vợ hắn vì hắn mà nổi cơn ghen, tuy rằng để chứng minh được điều này phải trả cái giá rất lớn, nhưng

hắn cảm thấy rất đáng giá.

Nhân viên công ty của Lăng Khiếu Dương cũng thở phào nhẹ nhòm, cuối cùng đã không phải lo sợ bị sét đánh trúng nữa rồi.

Trong cuộc sống luôn cần đến những chuyện này, có có thể là mâu

thuẫn, có thể là nửa giận nửa thương, đều làm cho cuộc sống muôn màu

muôn vẻ!

Những ngày về sau, tình cảm của hai người càng ngày càng xích lại, cảm giác này thật lạ lẫm.

Chớp mắt đã đến khai giảng của Hữu Hi, nàng bước vào năm cuối cấp.

Kiến thức của nàng không chắc chắn cho lắm nên phải nhờ Thanh Mục giúp nàng.

Hữu Hi cùng các bạn học rất hòa đồng, có điều không ai biết nàng đã kết hôn, hơn nữa còn hơn hai mươi tuổi nữa.

Vài nữ sinh từng định dạy dỗ Hữu Hi và mấy nam sinh bắt nạt Thanh Mục hồi trước, nhìn thấy sự tích anh hùng của Hữu Hi nên không dám thử lặp

lại lần nữa, thậm chí còn muốn lấy lòng Hữu Hi, tôn nàng làm đại tỷ

khiến nàng dở khóc dở cười. Đây


Old school Easter eggs.