
y một chiếc chìa khóa đã gỉ sắt ở đó.
Vừa mới mở cửa ra Hữu Hi đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây
người, căn phòng giống như bị bão tố quét qua vậy, không thể nhận ra
nổi.
Bàn ghế đều bị đập tan, đây là do kẻ trộm sao? Nhưng nếu là kẻ trộm
thì cũng không thể phá hoại như vậy được. Hơn nữa nơi này cũng không
không có đồ đạc gì, đều là đồ cũ từ mấy năm trước để lại.
Hữu Hi hoảng hốt vội vàng đi vào phòng, chiếc giường hôm qua Nhất Thần nằm cũng bị đập nát, chỉ còn lại mấy mảnh gỗ ở đó.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nàng đảo mắt nhìn quanh định tìm chiếc di động nhưng không thấy.
Nhất Thần nhặt hộ nàng rồi? Hay có kẻ trộm thật?
Hữu Hi không tìm được di động đành công cốc về nhà, định gọi điện cho Nhất Thần hỏi xem có thấy di động của nàng không, ngoài ra còn muốn hỏi căn phòng kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng lại thôi.
Quên đi! Cái gì phải đến đều không thể tránh khỏi.
Đã sắp đến lúc Lăng Khiếu Dương về nhà, như thường lệ Hữu Hi nấu cơm
tối. Nhưng hôm nay Lăng Khiếu Dương không về nhà đúng giờ như mọi hôm.
Thức ăn đã nguội, trời cũng đã tối, trong phòng một mảng tối om mà Hữu Hi vẫn chờ đến quên cả thời gian.
Hắn không về, cũng không gọi điện thoại cho nàng, Hữu Hi bật tivi lên, trên tivi là chương trình truyền hình lúc 9h.
Đến 9h rồi hắn vẫn chưa về.
Nếu là bình thường Hữu Hi sẽ không để ý, hắn có tự do của riêng mình, có chuyện riêng của đàn ông, nhưng sáng nay hắn vì dỗi mới bỏ ra ngoài, hắn nói nàng không cần hắn!
Hữu Hi gọi điện thoại cho Lăng Khiếu Dương nhưng không có người nghe, nàng chợt hoảng loạn không biết làm thế nào để liên hệ với Lăng Khiếu
Dương. Nàng đứng ngồi không yên, bình thường nếu hắn về muộn đều gọi
điện báo cho nàng biết, hơn nữa hầu như ngày nào hắn cũng về ăn cơm tối
cùng nàng.
Hôm nay hắn không về, không gọi điện thoại, cũng không nghe điện thoại, xem ra hắn giận thật rồi!
Nàng lại không biết cách nào đi tìm hắn, không biết hắn đang làm gì, đang ở nơi nào.
Đột nhiên Hữu Hi cảm thấy chẳng lẽ mình không cần Lăng Khiếu Dương
thật? Nàng đối với hắn cũng không rõ ràng, hình như là rất tin tưởng,
hay thực tế không quan tâm?
Thời gian dần dần trôi qua, đã sắp đến 11h, cuối cùng Hữu Hi nhịn
không được liền gọi điện cho Thảo Lan, định hỏi Tạ Tấn Thiên xem Lăng
Khiếu Dương đi đâu. Tạ Tấn Thiên xì xà xì xồ nói một chỗ tên là “Đêm
Paris”, Hữu Hi vừa nghe đã biết là nơi gì. Tạ Tấn Thiên nói hắn có thể
giúp nàng tìm Lăng Khiếu Dương về, nhưng Hữu Hi từ chối vì trong đầu
nàng vẫn nhớ một câu nói của Lăng Khiếu Dương. “Hữu Hi, đến lúc nào em
mới có thể vội vàng vì anh?.” Giờ nàng vội vàng rồi, thật sự vội vàng.
Hữu Hi gọi điện thoại xong liền chạy ra ngoài bắt taxi đến chỗ gọi là “Đêm Paris”. Nàng không tự lái xe vì không biết đường, cũng không thích lái xe, nàng bây giờ còn đang học trung học, bình thường cũng không
dùng được, lái xe đi lại rất phiền toái. Dù sao ngày thường cũng có xe
của Lăng Khiếu Dương , đôi lúc có việc thì đã có Bác Trương đưa đón.
Tài xế rất quen thuộc đường đến “Đêm Paris”, đi qua vài con phố đã đến nơi.
“Đêm Paris”, Hữu Hi cũng từng nghe Lăng Khiếu Dương nhắc đến, là quán bar do bạn hắn tên Cường Tử mở, Hữu Hi đã từng gặp Cường Tử vài lần,
quả thật là một người có khí chất giang hồ.
Hữu Hi thanh toán tiền taxi xong lập tức đi vào thì bị người gác cửa ngăn lại, đòi nàng đưa thẻ hội viên.
Thì ra nơi này ngoài hội viên ra thì người bình thường không được vào, Hữu Hi chỉ nói: “Tôi đến tìm người”
“Tìm người?” Người đàn ông mặc đồ tây màu đen nghi hoặc đánh giá Hữu
Hi, nơi này là nơi đàn ông đến mua vui, vạn nhất là vợ ông lớn tới tìm
chồng ghen tuông thì không hay lắm.
“Đúng vậy,” Hữu Hi nói, “Tôi tìm Cường Tử.”
Người nọ nhìn ánh mắt của nàng hấp tấp hỏi:” Xin hỏi cô là ai, tìm anh Cường có việc sao?”
“Tôi là một người bạn của cậu ấy, phiền chuyển lời giúp, nếu cậu ấy không tiếp tôi sẽ đi.”
Người nọ nghe thấy kiểu xưng hô thân thiết của Hữu Hi, người bình
thường đều gọi là anh Cường, còn Hữu Hi lại gọi Cường Tử (cậu Cường),
ngoại trừ một số ít người thân quen không ai dám gọi như vậy, cho nên
giọng nói cũng trở nên tử tế: “Phiền chị chờ một lát ạ.”
Hắn cũng lập tức không dám chậm trễ, gọi một cuộc điện thoại nói gì
đó, rồi sau đó nói với Hữu Hi : “Phiền chị chờ ở đây một lát, anh Cường
đang xuống đấy ạ.”
Hữu Hi kiên nhẫn chờ, cuối cùng cũng nhìn thấy Cường Tử mặc một chiếc áo hoa thêu kim tuyến vàng đang từ từ bước xuống.
Nhìn thấy Hữu Hi, vẻ mặt vốn dĩ lười nhác của Cường Tử biến mất, hắn
hơi giật mình nhìn Hữu Hi, sau đó cười cười đi đến trước mặt nàng.
“Aiza, đây không phải chị Lăng sao? Sao chị lại tới đây, có việc gì ạ?”
Hữu Hi lúng túng một chút: “Cường Tử, tôi đến tìm anh Khiếu Dương.”
Cường Tử nhìn Hữu Hi một bộ biểu tình “vợ đến bắt gian: “Chị dâu đừng để ý, Lăng ca chỉ uống chút rượu thôi, chị yên tâm, anh ấy rất có
chừng mực, sẽ không dính vào chuyện gái gú đâu!”
“Cậu cho là tôi đến hỏi tội à?” Hữu Hi cười,” Tôi lớn thế này còn
không hiểu sao ? Đi thôi ! Dẫn tôi đi mở mang tầm mắt ch