Disneyland 1972 Love the old s
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325835

Bình chọn: 9.5.00/10/583 lượt.

nàng.

Lăng Khiếu Dương ăn một miếng lại bón nàng một miếng, nàng cứ nằm

trong vòm ngực vững chãi của hắn giống như đứa trẻ, để tùy ý hắn bón

nàng ăn cơm, như thế này cũng là một loại hưởng thụ……

“Em muốn ra ngoài không? Anh đưa em ra ngoài một chút.” Hắn đột nhiên dừng ăn cơm, khuôn mặt tuấn tú nhìn nàng, hỏi với giọng thoải mái.

Hữu Hi nhìn khuôn mặt cả ngàn năm vẫn không thay đổi, khuôn mặt khắc

sâu trong tim nàng kia, nhẹ giọng nói:”Anh không phải đi làm ạ? Em không sao, ở nhà ôn bài là được rồi.”

Hắn lại nói:” Hôm nay anh không đi làm, anh cùng em đi.”

Hữu Hi vừa định trả lời thì có tiếng chuông điện thoại, nàng tuột từ trên người Lăng Khiếu Dương xuống đi nghe điện thoại.

Nàng nhấc điện thoại lên. “Alo, xin hỏi ai đấy ạ?”

Bên kia là một khoảng im lặng, không có tiếng nói mà chỉ có tiếng hít thở yếu ớt. Hữu Hi nhíu mày, ai mà mới sáng sớm đã gọi điện lại không

nói lời nào? Nghi hoặc này làm trong lòng nàng đột nhiên nhớ tới Nhất

Thần.

Kiểu im lặng làm người khác ngượng ngùng này… có lẽ chỉ có hắn… Hữu

Hi định ngắt điện thoại thì nghe người bên kia gọi: “Hữu Hi!”

Có lẽ bởi vì say rượu, giọng Nhất Thần hơi khàn khàn.

Hữu Hi quay đầu liếc nhìn Lăng Khiếu Dương một cái, không biết sao

nàng vẫn hơi chột dạ, “anh sao vậy? Về sau không nên uống nhiều rượu như thế nữa, chị sẽ rất lo lắng…”

Nhất Thần đột nhiên cười rồi nhẹ nhàng nói: “Thực xin lỗi Hữu Hi, hôm qua anh say rượu… em cứ quên những lời nói lung tung của anh đi, đừng

để ý.”

Đừng để ý? Có thể sao? Hữu Hi cắn môi: “Chuyện hôm qua em cũng không nhớ rõ lắm, anh cứ từ từ nghỉ ngơi đi.”

Nhất Thần ngập ngừng một chút, “Ừ, cứ như vậy đi, khi nào chúng ta sẽ liên lạc với nhau sau.”

“Vâng, chào anh.” Hữu Hi đáp lại, hai người ngắt điện thoại cùng một lúc.

Hữu Hi xoay người quay trở lại bàn ăn thì nhìn thấy Lăng Khiếu Dương đang đọc báo có vẻ chăm chú.

Nàng đi đến giật lấy tờ báo trong tay hắn: “Được rồi, đừng giả vờ

nữa! Lỗ tai dựng thẳng như con thỏ rồi kia kìa, anh nghe thấy hết rồi

phải không?”

Lăng Khiếu Dương mặt lạnh tanh, lườm Hữu Hi rồi đứng lên: “Em ổn rồi, vậy anh đi làm đây.”

Hắn vẫn là hơi hơi hờn giận, ngày hôm qua nàng đi gặp Nhất Thần, hôm

nay lại tiếp điện thoại của hắn ta, nếu hắn không tức giận một chút thì

không phải Lăng Khiếu Dương rồi! Tình tình nóng nảy này chính là hai

ngàn năm cũng sửa không xong! Nàng không muốn hắn tức giận nên thử lấy

lòng: “Anh nói sẽ đi cùng em mà.”

“Hứ, vừa rồi ai nói không cần? Người yêu cũ gọi điện một cái đã có

thể khiến em vui mừng ra mặt, còn cần anh làm gì nữa?” Giọng điệu Lăng

Khiếu Dương nhìn trước ngó sau đều bốc mùi ghen tuông .

“Lăng Khiếu Dương, không phải như anh nói đâu, anh đừng kì quặc như

thế được không?” Thảo nào hôm qua không có động tĩnh gì, hôm nay một cú

điện thoại đã làm hắn hiện nguyên hình, khó trách đêm qua ở trên giường

hắn đòi hỏi nàng nhiều như vậy, dùng sức nhiều khiến thắt lưng nàng đến

giờ còn chưa hết đau, nói không chừng Lăng Khiếu Dương là mượn cơ hội

trả thù nàng, phát tiết sự bất mãn của hắn!

Đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương nhíu lại, trên khuôn mặt lạnh lùng

thoáng chút u buồn, “Em đã bao giờ vội vàng vì anh như thế đâu?”

Giọng nói trầm thấp có chút cô đơn và thấm đẫm mùi ghen tuông lạnh lùng thấm vào tâm cam Hữu Hi.

Lăng Khiếu Dương nói đúng! Nàng vừa nghe Nhất Thần say đã vội vội

vàng vàng đi đến. Nàng chạy đi, lòng như lửa đốt đi tìm hắn! Nàng có bị

khuôn mặt lạnh lẽo của Lăng Khiếu Dương làm đóng băng mà chết cũng là

xứng đáng! Nhưng … nàng có thể không đi sao?

“Em… ” Hữu Hi muốn giải thích nhưng nhận ra đầu lưỡi cứng ngắc, nàng không biết nên giải thích thế nào.

Khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Khiếu Dương có vẻ đau thương, hắn nói khẽ:” Em vẫn không thể quên được.”

Hữu Hi ngơ ngác lẳng lặng đứng đó. Không thể quên được? Nàng không

thể quên được sao? Nghĩa là vẫn không thể quên được Hoàng Bắc Thiên, vẫn không thể quên được Nhất Thần? Nàng thật sự không thể quên sao?

Không thể quên được sao?

Trong lòng phiền loạn, sắc mặt Hữu Hi hơi khó coi. Nàng ngồi lặng ở

một chỗ, trong lòng đau đớn, bên tai vang lên tiếng Lăng Khiếu Dương mở

cửa đi ra ngoài .

Hữu Hi gục đầu vào khuỷu tay một lúc lâu không thấy phản ứng.

Vốn dĩ một buổi sáng sớm tốt lành, cuối cùng chỉ vì một cú điện thoại của Nhất Thần mà đã bị phá vỡ.

Hữu Hi trấn tĩnh lại đi dọn dẹp bàn ăn, trong đầu chợt nhớ ra mình đã bỏ quên điện thoại trong phòng hôm qua Nhất Thần ở.

Chiếc di động số lượng có hạn này là của Lăng Khiếu Dương mua cho

nàng, thế nhưng nàng đã từng làm hỏng một lần thì giờ cũng nên biết điều giữ gìn nó một chút!

Lăng Khiếu Dương mà biết nàng làm mất di động hắn tặng không biết sẽ lại tức giận thế nào nữa!

Dọn dẹp một chút, Hữu Hi ra ngoài đến khu T, là khu mà ngày xưa Nhất Thần từng ở.

Đến đây rồi cuối cùng nàng lại thất vọng, vì nàng không có chìa khóa

nên không thể vào cửa, trước kia Nhất Thần luôn để chìa khóa dưới chậu

hoa, nói không chừng …

Hữu Hi tần ngần đứng ở cửa một lúc, sau đó cúi người xuống lật đáy

chậu hoa lên, quả nhiên thấ