
Hữu Hi
càng trở nên vui mừng kích động, ngón tay thon dài mạnh mẽ cầm lấy vai
Hữu Hi, đôi mắt đen lấp lánh si ngốc nhìn nàng, hắn kích động nói:” Hữu
Hi, em nói gì? Em nói gì? Em mang thai phải không, có phải không?”
Hữu Hi suy nghĩ một chút, là mang thai rồi, cảm giác thế này nàng đã từng có. “Triệu chứng như thế này thì là mang thai rồi.”
“Thật tốt quá! Hữu Hi, thật tốt quá! Lăng Khiếu Dương cảm giác như
gió xuân phơi phới, vì quá vui mừng nên thân thể hắn hơi run run, hắn ôm chặt Hữu Hi vào lồng ngực nóng bỏng của mình, khuôn mặt lạnh lùng không đổi giờ phút này vui cười không ngớt.
Hữu Hi hoàn hồn cảm nhận được sự kích động của Lăng Khiếu Dương, nàng vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn, niềm vui này cũng khắc sâu và lòng.
Ngày đó nàng cũng không nhớ dấu hiệu mang thai xuất hiện thế nào,
nhưng vừa rồi nàng đột nhiên nhớ lại, kinh nguyệt có lẽ đã trễ ít ngày.
Gần đây bận nhiều việc quá nên nàng sơ ý không phát hiện ra, trong thân thể mình có lẽ đang mang một đứa trẻ rồi.
Trong lòng nàng nhớ tới thời gian mang thai Niệm Tiếu của nàng, nhớ
tới sự trưởng thành của nó, nụ cười của nó, đứa con gái nhỏ hiểu biết
xinh xắn của nàng…
Một thứ cảm giác phức tạp tràn vào tận tâm, có tưởng niệm, có bất đắc dĩ cùng thống khổ. Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống.
Lăng Khiếu Dương sau lúc kích động rốt cục cũng tỉnh táo lại, mặc dù
đã lấy lại sự bình tĩnh trước kia, nhưng khóe môi, khóe mắt hắn vẫn nhìn thấy nét cười..
Hắn hơi đẩy Hữu Hi ra, nhìn thấy nước mắt trên mặt nàng, lòng không
khỏi căng thẳng, ngón tay thô ráp vì Hữu Hi mà gạt đi những gọt nước
mắt, “Sao lại khóc? Anh có thể cho rằng em vì quá vui mà khóc không
đây?”
Hắn lấy khăn mặt lau cho Hữu Hi rồi ôm nàng bế về phòng ngủ, lấy nước cho nàng uống.
Nhìn khuôn mặt Hữu Hi vui vẻ mà giống như buồn bã, Lăng Khiếu Dương
hơi lo lắng, có phải Hữu Hi không muốn đứa bé này không? Dù sao nàng
đang đi học, hơn nữa lại muốn thi vào trường đại học E, mang thai tất sẽ làm thay đổi kế hoạch của nàng.
Tâm trạng Lăng Khiếu Dương vốn dĩ đang kích động vui sướng liền bị vẻ lo lắng bao phủ, hắn ôm lấy Hữu Hi khiến nàng tựa vào lòng hắn, tay
nầng cằm nàng để nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Hữu Hi, nói cho anh biết, em đang nghĩ gì?”
Hữu Hi nhìn thần sắc khẩn trương bất an của Lăng Khiếu Dương, trong lòng cũng hiểu lúc này hắn đang lo lắng chuyện gì.
Nàng vươn tay ôm lấy cổ hắn, bàn tay mềm mại vỗ vỗ mặt hắn, rồi sau đó là miệng hắn.
“Em đang nghĩ, nhất định anh sẽ rất yêu em và con.”
Đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương sáng ngời, hắn nhịn không được hôn
Hữu Hi, “Nhất định anh sẽ rất yêu em và con của chúng ta, Hữu Hi.” Hắn
nói xong, bàn tay to lớn ấm áp cũng xoa xoa vùng bụng bằng phẳng của Hữu Hi, nơi này đang mang đứa trẻ của hắn và nàng, đứa trẻ của bọn họ, cảm
giác tuyệt vời này làm lòng hắn vui sướng không tự chủ được.
“Hay là tại ăn gì không tốt?” Hữu Hi nháy mắt mấy cái nói.
Lăng Khiếu Dương nhíu mày, “Ngày mai đi bệnh viện!”
Hữu Hi nở nụ cười, hai người ôm chặt nhau, chuyện này thật là một chuyện vui bất ngờ.
Ngày hôm sau,
Lăng Khiếu Dương đưa Hữu Hi đi tới bệnh viện lớn nhất, hắn cũng đã hẹn trước bác sĩ tốt nhất.
Hữu Hi vào phòng làm xét nghiệm còn hắn thấp thỏm đứng đợi bên ngoài.
Hắn đứng ngồi không yên, thi thoảng lại ngó vào bên trong, thân hình cao lớn thu hút sự chú ý của người khác.
Sau một lúc Hữu Hi từ trong phòng đi ra, trong tay cầm tờ giấy xét nghiệm, vẻ mặt thoải mái.
Lăng Khiếu Dương vội vàng bước lên phía trước ôm lấy Hữu Hi, vội vàng hỏi “Hữu Hi, Sao rồi?”
“Sao rồi?” Hữu Hi chau mày, thoáng liếc nhìn Lăng Khiếu Dương, “Kết
quả kiểm tra là… Lăng Khiếu Dương, anh thật sự sắp làm bố rồi!”
“Ha ha, sự thật, đây là sự thật!” Lăng Khiếu Dương vui vẻ cười ha hả, ôm lấy Hữu Hi quay vòng vòng, vui sướng hô to: “Anh sắp làm bố rồi, anh sắp làm bố rồi.”
Hữu Hi chưa từng thấy hắn cười thoải mái như vậy, tiếng cười trầm
thấp mà sang sảng tràn ngập vui sướng, hành động điên cuồng làm mấy cô y tá thầm ghen tị và những người khác chú ý.
Người đàn ông này đắc ý quá! Sắc mặt Hữu Hi hơi hồng, nàng nhắc nhở: “Khiếu Dương, em chóng mặt, mau buông em xuống.”
Lăng Khiếu Dương không buông Hữu Hi ra mà đổi thế tay, ôm lấy Hữu Hi, “Chúng ta về nhà thôi.” nói xong đi nhanh về hướng thang máy .
Hành động điên cuồng của hắn làm người chung quanh khe khẽ cười, còn có vài ánh mắt hâm mộ của mấy cô gái.
Hữu Hi bị ôm ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chiếu lên người hai người thật ấm áp.
Lăng Khiếu Dương cứ ôm Hữu Hi như vậy, vẻ mặt đắc ý cười, đi đến trước bãi đỗ xe mới buông nàng ra.
Mặt Hữu Hi đã muốn đỏ bừng, trong mắt đều là nắng cùng hạnh phúc sáng rọi, Lăng Khiếu Dương lôi kéo tay nàng, thật lâu không nói gì, chỉ dùng đôi mắt thâm tình vui sướng nhìn Hữu Hi.
Đây là vợ hắn, người mà hắn yêu nhất thế gian, còn có đứa trẻ sắp sinh, một mái nhà ấm áp…
Lăng Khiếu Dương tưởng Hữu Hi sẽ phân vân giữa việc học và đứa bé, dù sao đứa bé này đến với nàng cũng hơi đột ngột, nhưng với hắn mà nói,
đây là mong ước từ lâu!
Hắn cùng Hữu Hi thân mật cho tới