
lâu.
Hữu Hi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp như tạc của Lăng Khiếu Dương,
cười nói: “Nhưng liệu thế này có nhiều quá không? Cục cưng của chúng ta
sẽ lớn mà, nhiều quần áo như vậy làm sao mặc hết được?”
Lăng Khiếu Dương chau mày, hắn hy vọng vô hạn: “Không chừng là sinh đôi nha, một ngày một bộ không thành vấn đề.”
“Này, anh định cho con đi trình diễn thời trang đấy à? Một ngày một
bộ, lại còn đòi sinh đôi!”. Tay Hữu Hi hờn dỗi khẽ đánh vào trước ngực
Lăng Khiếu Dương.
“Rồi rồi, đi ăn cơm đi ăn cơm..”. Lăng Khiếu Dương coi như đã hoàn
thành nhiệm vụ trọng đại, lòng vừa khấp khởi vừa như trút được gánh
nặng.
“Khiếu Dương…” Hữu Hi hơi do dự, “Em muốn nói cho anh biết một bí mật.”
“Chuyện gì?” Lăng Khiếu Dương cúi đầu nhìn Hữu Hi, khuôn mặt đẹp đẽ như một đứa trẻ chờ mong.
Hữu Hi kiễng mũi chân, ghé vào lỗ tai Lăng Khiếu Dương, nhẹ giọng nói:” Chúng ta có một đứa con gái.”
Lăng Khiếu Dương nhíu nhíu mày không phản ứng lại, nghi hoặc nhìn Hữu Hi, “Em cũng nghĩ là con gái à?”
Hữu Hi lại lắc đầu, ” Ở thời cổ đại, chúng ta có một đứa con gái.”
“Em nói gì?” thanh âm bình tĩnh của Lăng Khiếu Dương lại bị một câu
kích thích của Hữu Hi thích làm cho cao lên, hắn ôm Hữu Hi cánh tay hơi
run run, “Em nói lại lần nữa xem!”
“Con bé tên là Niệm Tiếu, nếu tính như ở đây thì con bé đã khoảng bốn năm tuổi, có điều ở bên kia có lẽ con bé đã sắp thành thân rồi.”
Lăng Khiếu Dương bị lời nói của Hữu Hi làm điên đảo, hắn kích động
đến nỗi run run, “Em nói anh có một đứa con gái… Hữu Hi… anh có một đứa
con gái của thời đại kia?!”
“Vâng!” Hữu Hi gật đầu, “Con gái của chúng ta.”
“Con gái của chúng ta, con bé….con bé tên Niệm Tiếu.” Lăng Khiếu Dương nói năng hơi lộn xộn.
Hắn nhớ lại chuyện thời cổ đại, nếu không phải vì hắn giúp Hữu Hi giải độc sao có thể có Niệm Tiếu chứ?
Hữu Hi đã sớm giúp hắn mang thai một đứa bé, mà hắn cái gì cũng không biết, thậm chí còn không được nhìn thấy dáng vẻ con bé lớn lên, không
được nhìn thấy hình dáng con bé, không được nghe con bé gọi một tiếng
bố, không thể chăm sóc con bé, cho nó tình thương của người cha.
Khó trách Hữu Hi trong mơ gọi tên này, thì ra nàng nhớ con gái bọn họ.
Sau vui mừng là mất mát nồng đậm, hắn nuổi tiếc vì đã không có cơ hội yêu thương con gái mình, thậm chí còn không biết hình dáng nó. Vẻ mặt
hắn thay đổi, bạc môi hơi nhếch lại không nói gì nữa.
“Khiếu Dương, anh ổn chứ?” Hữu Hi vỗ vỗ mặt hắn, dịu dàng hỏi.
Hắn hoàn hồn, ôm chặt lấy Hữu Hi trầm giọng: “Hữu Hi, anh rất vui,
anh có một đứa con gái… có hai đứa con… anh và em sẽ cùng nhau nhớ đến
con bé, để dành tình yêu thương cho con bé.”
“Vâng!” Hữu Hi rơm nước mắt gật gật đầu, “Chỉ cần con bé hạnh phúc là tốt rồi.”
Giờ phút này Lăng Khiếu Dương được hạnh phúc lấp đầy.
Từng ngày từng ngày qua đi, thai nhi trong bụng đã được hai tháng, Hữu Hi đang trong thời kì nghén ăn.
Lăng Khiếu Dương bảo đầu bếp đổi các dạng món ăn cho Hữu Hi, nhìn
nàng nôn ọe mệt mỏi, Lăng Khiếu Dương hận người mang thai kia không phải là hắn.
Trong lúc đó em trai Gia Tận cũng đến ở cùng Hữu Hi vài ngày, nhìn
thấy chị mang thai còn ngàn dặn vạn dò vị anh rể này chăm sóc chị gái
cho tốt.
Tạ Tấn Thiên và Thảo Lan cũng đến thăm Hữu Hi vài lần, hai người phụ nữ tâm sự động viên khích lệ nhau
Thảo Lan nhìn bộ dáng cẩn thận dịu dàng của Lăng Khiếu Dương quả thực không thể tin nổi đó là tảng núi băng mặt lạnh, còn cười nói, bảo Tạ
Tấn Thiên nhìn Lăng Khiếu Dương mà học tập .
Tạ Tấn Thiên lại hay nói giỡn bảo Lăng Khiếu Dương là nô lệ của vợ,
thập nhị tứ hiếu đủ cả, Lăng Khiếu Dương không buồn cũng không giận,
ngược lại còn ôm Hữu Hi vào lòng, cử chỉ rất chi là ngọt ngào.
Mang thai mười một tuần, đến ngày Hữu Hi phải đi khám thai định kì,
Lăng Khiếu Dương không đến công ty mà cùng Hữu Hi vào bệnh viện.
Kiểm tra xong, cục cưng trong bụng Hữu Hi vân rất khỏe mạnh, hai người lúc này mới an tâm.
Đi ra cửa bệnh viên, lúc Lăng Khiếu Dương tự mình đi trước mở cửa cho Hữu Hi, lại nghe thấy tiếng gọi: “Hữu Hi!”
Giọng nói này rất quen thuộc với Hữu Hi, nàng quay đầu lại nhìn thấy
Nhất Thần, sắc mặt Lăng Khiếu Dương trầm xuống, đôi mắt đen nhìn lướt
qua Nhất Thần, không hề mở miệng.
Nhất Thần đi tới, đi bên cạnh là vợ hắn, hắn nhìn Hữu Hi, hỏi thực tự nhiên: “Hữu Hi, sao em lại ở đây? Em không khỏe à?”
“Không có, em vẫn khỏe.” Hữu Hi cười, “Tình cờ quá, anh Nhất Thần, chị dâu… hai người sao lại ở đây?”
Vợ Nhất Thần lễ phép mỉm cười, có chút lo lắng: “Nhất Thần có vẻ không thoải mái, chị dẫn anh ấy đến khám”
“Vậy sao, bác sĩ nói thế nào?”
“Không có việc gì, uống nhiều rượu quá nên ốm.” vợ Nhất Thần có chút trách móc, nhưng trên mặt mỉm cười.
Hữu Hi nhớ tới lần say rượu kia của Nhất Thần đột nhiên không biết
phải nói gì thêm, “Nhất Thần, anh nhớ chú ý nghỉ ngơi, không có gì nữa
thì chúng em đi trước, lúc nào rảnh mời anh chị đến nhà bọn em chơi.”
Nói lời từ biệt xong, Hữu Hi cùng Lăng Khiếu Dương rời đi, ánh mắt
Nhất Thần dõi theo Hữu Hi, còn ánh mắt người vợ lại mang theo oán giận
nhìn hắn.
Về nhà Hữu Hi và Lăng Khi