
nhìn nàng, Hữu Hi
cũng nhìn nhìn, đột nhiên nàng quăng sách sang một bên, nhíu mày: “Cục
cưng đạp!”
“Có không?” Lăng Khiếu Dương vẻ mặt hoài nghi.
“Thật mà thật mà!” Hữu Hi nói không ngừng.
Lăng Khiếu Dương đưa tay sờ bụng Hữu Hi, toàn là im lặng, hắn không khỏi có chút thất vọng, “Không có, con bé đang ngủ.”
Hữu Hi cười, “Tại động tác của anh chậm quá nên mới bỏ lỡ, nếu cục cưng đã ngủ, anh cũng mệt rồi, mau đi ngủ sớm đi.”
“Được!” Lăng Khiếu Dương tắt đèn, ôm lấy Hữu Hi ngủ, trong bóng đêm
tối mờ mịt nhưng Lăng Khiếu Dương vẫn có thể tìm được chính xác môi
nàng, hôn lên đó.
Hữu Hi đẩy hắn, “Ha ha, anh dạy hư con bây giờ!”
“Hữu Hi, đã bao lâu anh không được chạm vào em rồi, anh nhớ quá!”.
Lăng Khiếu Dương hôn nhẹ Hữu Hi, bàn tay to đã ở trên người nàng dao
động.
Hữu Hi vội nói: “Này…..không được đâu,.” Hắn nhẫn nhịn đến mức thân
thể đau đớn, bất đắc dĩ mà nói: “Anh chỉ hôn nhẹ, sờ sờ một tí thôi…”.
Hắn nói thế không phải là hỏi ý kiến của Hữu Hi, không đợi Hữu Hi trả
lời hắn đã đốt lên một trận lửa nóng trên người nàng .
Nụ hôn kia làm mụ mị cả thân người, thân thể hắn cũng sắp bùng nổ,
cuối cùng hắn hít sâu một hơi, bật người ngồi dậy, thở gấp gáp, “Anh đi
tắm!”
Hữu Hi cũng có chút động tình, mặt đỏ bừng, biết Lăng Khiếu Dương định đi tắm nước lạnh nàng vội nói:”Anh sẽ bị ốm mất!”
“Không sao!” Lăng Khiếu Dương cứng rắn nói xong người cũng đi ra phòng ngủ, còn Hữu Hi vừa đỏ mặt vừa cuộn mình trong chăn.
Đột nhiên nàng cảm thấy bụng hơi không thoải mái, đau từng đợt, nàng
nhíu mày nghĩ chắc chỉ một lúc rồi khỏi, ai dè càng ngày càng đau, nàng
sợ hãi, nhịn không được hô lớn: “Khiếu Dương, Khiếu Dương!”
Lăng Khiếu Dương loáng thoáng nghe tiếng la của Hữu Hi liền vội vàng
quấn khăn tắm chạy vội tới phòng ngủ, gấp gáp hỏi: “Em sao vậy Hữu Hi?!”
Vẻ mặt nàng trắng bệch, giọng run run: “Khiếu Dương, bụng em đau, đau quá!”
Lòng hắn giống như bị người ta bóp nghẹt, khẩn trương hoảng sợ, lại cố trấn định lại, “Em đau thế nào, đừng sợ!”
“Đau từng đợt, Khiếu Dương…” Hữu Hi nói nửa câu đều là lo lắng, cũng không dám nói thêm gì nữa.
Lăng Khiếu Dương ôm Hữu Hi, khuôn mặt đầy lo sợ, “Có phải sắp sinh rồi không?”
“Sao.. Không thể nào?” đầu óc Hữu Hi cũng như mê đi.
“Phu nhân, tiên sinh, xảy ra chuyện gì vậy?” Ngô mụ nghe thấy Hữu Hi la cũng chạy đến, gọi to bên ngoài.
“Hữu Hi đau bụng.” Lăng Khiếu Dương hô to một tiếng, Ngô mụ đẩy cửa chạy vào bật đèn.
Nhìn vẻ mặt Hữu Hi kích động khó chịu, bà chạy qua: “Đau thế nào? Tiên sinh, cậu mau mặc quần áo, đưa phu nhân đi bệnh viện đi!”
Lăng Khiếu Dương tâm vô cùng lo lắng, hoảng hốt hỏi: “Có phải sắp sinh không? Đang yên đang lành sao tự nhiên lại đau bụng?”
Ngô mụ lại nói: “Tiên sinh, phu nhân mang thai mới bốn tháng, làm sao mà sinh được?”
Lăng Khiếu Dương hoảng hốt, đúng vậy, đúng vậy! Hữu Hi mang thai mới
bốn tháng sao đã sinh được? Đây không phải là sắp sinh, bụng lại đau,
chỉ còn một khả năng…
Lăng Khiếu Dương bất chấp mọi thứ vội vội vàng vàng mặc quần áo, ôm
Hữu Hi đã được Ngô mụ mặc quần áo giúp chạy ra ngoài, lái xe đưa Hữu Hi
đến một bệnh viện gần nhất.
Hữu Hi bị đưa vào phòng khám, Lăng Khiếu Dương bị ngăn ở bên ngoài không cho vào, hắn lo lắng ngồi chờ.
Một phen dày vò, sau mới nhìn thấy Hữu Hi được y tá đỡ từ trong phòng ra, sắc mặt so với lúc nãy đã đỡ hơn, hắn vội đi lên trước đỡ nàng .
“Sao rồi, em có khỏe không?” Hắn lo lắng hỏi.
Hữu Hi gật đầu, không nói là chuyện gì làm Lăng Khiếu Dương lại sốt ruột.
“Y tá, cô ấy sao rồi, sao bụng lại đau?”. Y tá cười: “Hai người đừng
lo lắng, chỉ là ăn gì đó không tốt thôi, thai nhi tất cả đều bình
thường, bác sĩ đã kê thuốc rồi, hai người đi mua thuốc đi.”
Lăng Khiếu Dương vốn dĩ cảm giác đang ở trên đỉnh Thái Sơn, chỉ sau
một câu nói của y tá đã thoải mái hơn nhiều, tâm trạng bị bóp nghẹt đột
nhiên được thả lỏng.
Xuống tầng một bệnh viện, Lăng Khiếu Dương để Hữu Hi ngồi yên ở ghế, tự mình đi lấy thuốc.
Hữu Hi cau mày, nhưng cũng rất an tâm, sao lại ăn linh tinh chứ? Kiểu gì tí nữa về cũng bị Lăng Khiếu Dương mắng mà!
Mua thuốc xong, Lăng Khiếu Dương ôm Hữu Hi ra bệnh viện vội vàng đưa nàng về nhà.
Cho Hữu Hi uống thuốc rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sợ bóng sợ gió
một hồi, may mà không sao cả, người hầu cũng an tâm đi nghỉ ngơi.
Nhưng thật ra hai nhân vật chính lại mặt đối mặt ngồi trên giường,
mắt to nhìn mắt nhỏ, cuối cùng Hữu Hi phá vỡ trước cười ha hả, Lăng
Khiếu Dương cũng bật cười.
“An Hữu Hi, em cũng thật hư quá, ăn linh tinh dọa người ta.”
“Không phải anh cũng dọa người ta sao? Còn bảo em sắp sinh nữa!” Hữu
Hi cười, nàng nghĩ Lăng Khiếu Dương rất bình tĩnh, trăm năm khó gặp dịp
hắn mất kiểm soát thế này.
Lăng Khiếu Dương đưa tay nhéo mũi nàng, tức giận nói: “Phải phải, anh có thể không sợ hãi sao? Hồn thiếu chút nữa bay mất rồi, An Hữu Hi ,em
thật là…”
Hữu Hi cười trừ, lấy lòng hắn: “Em không cố ý mà, về sau em sẽ chú ý hơn, sẽ không làm cho cục cưng chịu khổ.”
Lăng Khiếu Dương ôm Hữu Hi, hôn nàng một chút: “Là tại anh không chăm sóc tốt, em và co