Insane
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326421

Bình chọn: 7.00/10/642 lượt.

n nhận

được điện thoại của Lăng Khiếu Dương. Hắn nói buổi trưa tự nhiên lại

muốn ăn cơm xương hầm nàng làm, Hữu Hi đương nhiên lập tức bắt tay vào

làm cơm xương hầm thơm phức, dùng hộp cơm giữ ấm đi ra gara của họ.

Tài xế của Lăng Khiếu Dương đã chờ sẵn dưới lầu, ông Trương tài xế là người đàn ông gầy khoảng 40 tuổi, nhìn thấy Hữu Hi liền hiền lành cười, mở cửa xe, “Mời phu nhân lên xe ạ.”

“Vâng, cảm ơn bác!” Hữu Hi cười lại, xoay người ngồi vào chiếc xe

hạng sang. Đây là lần đầu tiên nàng đến chỗ Lăng Khiếu Dương làm việc .

Lão Trương cũng lên xe, không cần phải nhiều lời nữa, từ khi quen

biết lão Trương tới nay Hữu Hi cũng hiểu tình tính của ông ấy với Lăng

Khiếu Dương có chút giống nhau, trầm mặc ít lời, bình tĩnh sâu lắng, khí chất bất phàm, có cảm giác không giống với một người tình nguyện làm

chuyện tầm thường thế này.

Đi được chừng 10 phút, xe dừng lại trước một tòa cao ốc, Hữu Hi biết tòa cao ốc này nhưng chưa bao giờ đi vào.

Hữu Hi bước vào trong đại sảnh, đi về phía cô lễ tân.

“Xin hỏi cô tìm ai?” Tiếp tân là một cô gái xinh đẹp, cô ta nở một nụ cười chuyên nghiệp quan sát Hữu Hi.

“À, tôi tìm Lăng… tôi tìm chủ tịch của các cô.”

“Cô có hẹn trước sao?” Cô nàng xinh đẹp bắt đầu lộ ra vẻ hồ nghi, hai mắt đưa qua đưa lại đánh giá Hữu Hi.

Một cô gái cầm trong tay hộp thức ăn tìm chủ tịch, trẻ trung, xinh

đẹp, có khí chất, thanh nhã giống như hoa bách hợp, trong trí nhớ cô

chưa từng thấy qua nhân vật như vậy.

“Vợ gặp chồng còn phải hẹn trước sao? Là chủ tịch các cô để tôi đến.”

“Chủ tịch để cô đến, xin hỏi cô là…?”

Thật đúng là tiếp tân! Hữu Hi cười nhẹ nói: “Tôi là vợ anh ấy.”

Cô gái xinh đẹp trợn tròn mắt. Vị này chính là phu nhân của chủ tịch

sao? Cô ta miễn cưỡng cười, sau đó gọi điện thoại, liên tục nói chuyện,

cuối cùng càng cười tươi hơn nói với Hữu Hi: “Chủ tịch ở tầng mười sáu,

mời phu nhân lên ạ.”

“Cám ơn!” Hữu Hi gật đầu mỉm cười, đi về hướng thang máy.

Vào trong thang máy Hữu Hi không để ý cô tiếp tân xinh đẹp kia kích động gọi điện thoại.

“Này, là Tiểu Lệ à… tớ vừa nhìn thấy chủ tịch phu nhân.”

“Oa, thật vậy sao? Ở đâu?”

“Lên tầng 16 rồi.”

Cô nhân viên Tiểu Lệ “hả” một tiếng, cúp điện thoại chạy đi, hô lớn: “Chủ tịch phu nhân đã tới.”

Cứ như vậy, một đồn mười, mười đồn trăm, công nhân viên chức cả tòa nhà đều biết chủ tịch phu nhân xuất hiện.

Hữu Hi đi thang máy, nàng phát hiện sau khi đi được ba tầng là thang

máy ở mỗi tầng đều mở ra, mà ở cửa thang máy lại đứng đầy người, họ nhìn về phía nàng cười. Hữu Hi không biết cho nên cũng cười lại.

Thấy những người đó không vào thang máy nàng mới tiếp tục đóng cửa

thang máy, đóng mở một hồi, rốt cuộc nàng đã đến tầng mười sáu.

Chuyến đi thăm ngày hôm nay của Hữu Hi phải nói là ngày nàng cười nhiều nhất, nhân viên công ty thật hiếu khách.

Hữu Hi tìm được phòng có đề phòng chủ tịch liền gõ cửa.

“Vào đi!”

Bên trong vọng ra giọng nói dễ chịu của Lăng Khiếu Dương.

Hữu Hi đẩy cửa vào, còn chưa kịp thấy rõ cái gì đã rơi vào vòng ôm

rộng rãi quen thuộc, những nụ hôn cũng tới tấp mà đến mang theo mùi vị

đặc trưng của Lăng Khiếu Dương. Hữu Hi bị hôn đến tay chân nhũn ra, hộp

thức ăn trên tay cũng suýt rơi xuống đất.

Trời ạ! Nơi này là văn phòng mà! Lỡ có người đi vào thì làm sao bây

giờ? Hữu Hi mơ hồ cuối cùng cũng tìm được một tia lý trí, đẩy Lăng Khiếu Dương ra khỏi những nụ mạnh mẽ triền miên.

“Sao đến chậm vậy?” Lăng Khiếu Dương nghiêm mặt oán giận, ôm lấy eo Hữu Hi tiến về phía bàn làm việc.

Hữu Hi bĩu môi, đem hộp thức ăn đặt lên bàn, “Gặp nhân vật lớn như anh thật không dễ dàng, giống gặp nguyên thủ quốc gia quá!”

Khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Khiếu Dương tràn đầy yêu thương cùng vẻ

thỏa mãn vì gian kế đã thực hiện được, hắn ngồi ở chiếc ghế da rộng, hai tay duỗi ra, ôm Hữu Hi ngồi vào trong lòng mình.

Tay Hữu Hi mở hộp cơm, một làn hơi nóng tỏa ra, “Vẫn còn nóng, mau ăn thôi.”

“Bón anh ăn.” đôi mắt phượng hẹp dài của Lăng Khiếu Dương lóe lên tia mờ ám, vẻ mặt lạnh lùng bỡn cợt.

Hữu Hi hơi buồn cười, cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt hầm đưa đến miệng Lăng Khiếu Dương.

Lúc này vọng đến một hồi gõ cửa. Hữu Hi buông đũa, vội vàng muốn rời khỏi đùi Lăng Khiếu Dương, chưa kịp rời xuống thì hai cánh tay Lăng

Khiếu Dương đã lại siết chặt vòng eo Hữu Hi làm cho nàng không thể động

đậy, đoạn hắn trầm giọng nói: “Vào đi.”

Cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp mặc đồ công sở đi đến, khuôn mặt

không cười, như tảng băng lạnh lùng, tóc chải vuốt ra sau, dáng người

hấp dẫn, khuôn mặt mê người.

Tay nàng cầm một tập tài liệu, sắc mặt mong chờ đi đến trước mặt Lăng Khiếu Dương, “Tài liệu này cần chủ tịch kí ạ”

Nàng ta nói xong liền cúi người, đem văn kiện đặt trước mặt Lăng

Khiếu Dương, sau đó nhìn về phía Hữu Hi, “Vị này là vợ chủ tịch sao?”

Lăng Khiếu Dương không nói lời nào, cúi đầu xem tài liệu, Hữu Hi ngồi trên đùi hắn hơi thẹn thùng nhưng vẫn mỉm cười nói: “Xin chào.”

Nàng ta hỏi: “Cô uống café nhé?”

Hữu Hi lắc đầu: “Không, cám ơn.”

Nàng ta nhìn Hữu Hi, cười nói: “Thì ra chủ tịch phu nhân trẻ tuổi như v