Polly po-cket
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326374

Bình chọn: 7.00/10/637 lượt.

muốn, hắn sẽ không miễn cưỡng. Hắn chiều chuộng nàng, yêu nàng, không muốn ép nàng làm bất cứ

chuyện gì, thầm muốn đem những thứ tốt nhất dâng lên cho nàng.

Trở về sau tuần trăng mật, Lăng Khiếu rất chu đáo, mang quà về cho Gia Tận.

Gia Tận có ấn tượng rất tốt với Lăng Khiếu Dương, thậm chí có thể nói là sùng bái, bởi vì có một lần, ba người lúc đi ra ngoài chơi, bỗng

nhiên lại gặp kẻ cướp đường.

Hắn ta giật lấy túi xách của Hữu Hi, Lăng Khiếu Dương đã tay không đánh ngã bảy tám tên cướp.

Lăng Khiếu Dương lúc đó, trong mắt Gia Tận mà nói không hề nghi ngờ

gì chính là một vị siêu cấp anh hùng, tiểu quỷ dễ bảo này cuối cùng cũng sùng bái Lăng Khiếu Dương luôn rồi.

Hữu Hi thậm chí còn cảm thấy, đây không phải là sùng bái Lăng Khiếu

Dương, mà là sùng bái vũ lực, có điều Gia Tận có thể thích Lăng Khiếu

Dương cũng làm cho nàng an tâm, nàng vốn đang có chút lo lắng Gia Tận và Lăng Khiếu Dương không hợp ở chung.

Gia Tận được nghỉ lễ ở trường liền đến chỗ ở của Lăng Khiếu Dương và Hữu Hi, sinh hoạt cùng nhau.

Có điều hiện tại là thời kì tân hôn của chị gái, Gia Tận cũng rất

biết điều, nhận quà xong liền trở về trường luôn, viện cớ trường nhập

học sớm.

Lăng Khiếu Dương trong lúc hưởng tuần trăng mật đã hoãn lại rất nhiều việc công cho nên giờ phút này hắn đang ở thư phòng khẩn trương làm

việc.

Hữu Hi muốn làm tốt bổn phận làm vợ, ở tại phòng bếp bận rộn làm bữa tối, làm bốn món mặn một món canh, bưng lên bàn ăn.

Bày biện xong xuôi, Hữu Hi khẽ mỉm cười, Lăng Khiếu Dương vẫn còn làm việc, có điều ăn cơm cũng rất quan trọng, nàng cởi tạp dề xuống rồi đi

về phía thư phòng.

Cửa thư phòng không khóa, Hữu Hi hé cửa ra liền nhìn thấy khuôn mặt Lăng Khiếu Dương đang chuyên chú làm việc .

Quả thực hắn rất thu hút, khí chất mạnh mẽ cứng rắn thời hiện đại,

anh tuấn cao lớn. Nàng thật không hiểu vì sao hắn vẫn nhớ được những

chuyện trước kia, vẫn khuôn mặt đó, hắn là sợ, sợ nàng không nhận ra hắn sao?

Bọn họ rất hợp nhau là đều không nói chuyện trước kia, bây giờ chỉ cố gắng vì tương lai.

Hữu Hi đẩy cửa đi vào,” Còn phải làm việc lâu nữa sao?” Nàng nhẹ giọng hỏi.

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen huyền nhìn nàng, ánh mắt thống hận xưa kia, nay hoàn toàn bị yêu thương thay thế, ánh mắt thâm tình mê người

kia khiến người ta thực đau lòng. Hắn cứ nhìn nàng như vậy, Hữu Hi bối

rối, dịu dàng nói: “Ăn cơm thôi, ăn xong rồi làm việc tiếp được không?”

“Lại đây” Hắn nói đơn giản, thân mình ngả về phía sau, tựa vào lưng ghế.

Hữu Hi đi đến đứng ở bên người hắn, eo bỗng thấy căng thẳng, nàng đã ngã vào trong lòng hắn.

Hắn vùi vào cổ nàng, hít sâu một hơi, “Em xem có vẻ ngon a”.

Mặt Hữu Hi nóng lên, tay đỡ lấy mặt hắn, hờn dỗi nói: “Đừng làm loạn mà, đồ ăn sẽ nguội mất.”

Đôi mắt đen huyền của Lăng Khiếu Dương nhìn khuôn mặt hồn nhiên của Hữu Hi: “Hữu Hi, chúng ta cần nói chuyện.”

“Nói chuyện, nói chuyện gì?”

“Nói chuyện, vì sao em không muốn cùng anh.”

Lăng Khiếu Dương còn chưa nói xong, Hữu Hi đã vội đứng lên, bước xa

khỏi Lăng Khiếu Dương, tay quơ quơ về phía cửa, “Em quên mất, trong nồi

vẫn còn chút canh, anh nhanh ra ăn nha, em ở phòng ăn chờ anh.”

Hữu Hi nói xong thì hệt như một con nai hoảng sợ trốn khỏi tầm mắt của Lăng Khiếu Dương.

Nhìn hình bóng Hữu Hi rời đi, Lăng Khiếu Dương trở nên phiền muộn,

ngón tay thon dài cào qua mái tóc ngắn, những mong có thể giải thoát đầu óc mình khỏi nhớ Hữu Hi.

Thật đau đầu, nhưng là, Hữu Hi không nói, mà hắn cũng đoán không

được. Lăng Khiếu Dương đứng dậy, đá văng chiếc ghế rồi đi ra phía cửa

Một đêm này, bọn họ vẫn ôm nhau ngủ như trước.

Cuộc sống sau hôn nhân kỳ thật vẫn rất ngọt ngào, mặc dù có điểm không hài hòa như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng gì.

Hữu Hi muốn làm tốt vai trò là người vợ của Lăng Khiếu Dương, vì hắn

mà xây dựng một gia đình hạnh phúc ấm áp, cũng là vì chính mình.

Cha mẹ Lăng Khiếu Dương đã qua đời, hơn nữa hắn lại là con một, công ty hắn tự mình sáng lập cũng đã thuộc loại long hổ.

Người thân bên cạnh hắn cũng vì vụ lợi mà quấy rầy hắn, quanh hắn không có đến một chút chân tình.

Lại một ngày mới, Hữu Hi nhận được điện thoại của Lăng Khiếu Dương nói buổi tối sẽ có khách đến.

Người đến là bạn tốt nhất của Lăng Khiếu Dương – Tạ Tấn Thiên, còn

có vợ hắn là Thảo Lan, Hữu Hi rất vui mừng, nàng và Thảo Lan tuy rằng

quen biết chưa lâu, nhưng quả thực vẫn rất hợp nhau.

Từ sau tuần trăng mật về, Hữu Hi đã nhiều ngày không gặp nàng ấy, nàng lập tức bận rộn chuẩn bị bữa tối.

Hữu Hi không thích người ta không tuân thủ giờ giấc, cho nên Lăng Khiếu Dương luôn luôn đúng giờ, trừ phi có chuyện quan trọng.

Hữu Hi ước chừng Lăng Khiếu Dương cũng sắp trở về rồi, nàng đã chuẩn bị xong bữa tối, vừa cởi tạp dề xuống đã nghe tiếng cửa mở.

“Hữu Hi!” Lăng Khiếu Dương vừa vào đến phòng khách đã gọi tên nàng, Hữu Hi vui vẻ rảo bước ra phòng bếp.

“Hữu Hi.” Thảo Lan cùng chồng nàng – Tạ Tấn Thiên cũng đến đây, nàng ta nhìn thấy Hữu Hi, thật vui vẻ, muốn ôm chầm lấy Hữu Hi, Hữu Hi cũng

nhiều ngày không gặp Thảo Lan, trong lòng cũng rất vui, vừa định ôm