
y
Là yêu sao.
Không phải,
chỉ biết, trái tim rất đau, chưa từng có ai khiến nàng đau lòng như vậy. Dù Hoàng Bắc Thiên từng thương tổn, tất cả, nàng chưa từng đau đến đó,
giống như bị bệnh, đau đến muốn chết đi.
Hắn đem hai
mắt dâng cho nam nhân nàng yêu, đơn giản là hắn muốn dùng hai mắt nhìn
nàng hạnh phúc. Hắn hiến trái tim mình cho nam nhân nàng yêu, đơn giản,
hắn muốn dùng trái tim đó yêu nàng, vì nàng chưa từng cho hắn cơ hội đi
vào lòng nàng.
Hắn nói, hắn sẽ đợi, đợi nàng quay đầu lại nhìn hắn, nhìn thấy tình yêu của hắn đối với nàng.
Nàng nói không, nàng sẽ không quay đầu lại, không bao giờ.
Hắn lại vẫn cố chấp: “Ta sẽ chờ nàng, ta vĩnh viễn đứng ở phía sau này, chờ nàng quay đầu lại”
Nghĩ tới
lòng nàng lại đau, rất đau, Hữu Hi giữ chặt nơi tim, dừng chân. Lúc dừng lại, trong đầu nàng có một ý niệm mãnh liệt, muốn quay đầu lại, chậm
rãi xoay người, quay đầu lại nhìn.
Lúc nhìn lại phía sau, trước mắt là một nam nhân cao lớn anh tuấn, gương mặt quen
thuộc, lạnh lùng nhưng khí phách. Trái tim Hữu Hi nảy lên, hít thở không thông, run rẩy, đau đớn nước mắt rơi xuống.
Trong tay hắn cầm bó hoa hồng lớn, đôi mắt sâu thẳm quyến rũ ửng đỏ si ngốc nhìn nàng.
“Ta sẽ chờ nàng, ta vĩnh viễn đứng ở phía sau này, chờ nàng quay đầu lại”
Hắn chờ nàng, vẫn có bóng người đó chờ nàng quay đầu lại nhìn hắn.
Hữu Hi từ
yên lặng rơi lệ rồi bật khóc đến thất thanh, nàng muốn mỉm cười nhưng
tươi cười không được lại thành bật khóc đến mất hình tượng.
Nàng không biết hắn đợi nàng bao lâu, không biết đợi bao nhiêu thế kỉ, tại sao hắn lại khiến nàng đau lòng như thế.
Nam nhân đi
nhanh về trước, tới trước mặt nàng, cánh tay dài ôm nàng thật chặt. Tuấn nhan hiện rõ lên trong mắt nàng, nước mắt như suối tuôn trào, không
kiềm được chảy ra.
“Hữu Hi”- Hắn cười gọi tên nàng, trong mắt đã ướt, ngấn lệ giọng nghẹn ngào, xúc động cao hứng nói. “Hữu Hi anh cuối cùng cũng đợi được em quay đầu lại nhìn anh, chỉ chờ em đối với anh như vậy…”
Tay Hữu Hi giữ chặt thắt lưng hắn, khóc, nghe trống ngực của hắn.
“Hữu Hi, anh có thể hôn em không?”- Hắn câu môi cười, đôi mắt đen thâm tình.
Hữu Hi bật
cười, tiếng khóc nhỏ đi, từ trong lòng hắn ngẩng đầu, kiễng mũi chân,
hôn lên môi hắn, nàng muốn hôn hắn, mặc kệ vì sao, hận cũng được, yêu
cũng được, nàng chỉ muốn hôn hắn, ôm hắn.
Hai khối
thân thể đan vào nhau, hắn hôn nàng thật sâu, như muốn đem cả cơ thể
nàng hòa vào hắn. Lăng Khiếu Dương ôm Hữu Hi, phảng phất như có được cả
thế giới, hắn luân hồi hàng ngàn năm, cuối cùng cũng đợi được nàng quay
đầu lại cười nhìn hắn
Gặp lại không phải kết thúc quá khứ mà là bắt đầu……..
Trong phòng tắm truyền đến từng đợt tiếng nước, Hữu Hi thở nhẹ, ngồi trên giường, có chút gấp gáp.
Nàng kết hôn rồi, hôm nay là đêm tân hôn của nàng, người đàn ông nàng cưới không phải ai khác, chính là Lăng Khiếu Dương.
Nàng còn nhớ rõ giờ khắc hắn cầu hôn, ở nhà hàng lãng mạn, hắn vì
nàng mà hát tình ca, tay giấu một bó hồng sau lưng, quỳ một gối xuống
trước mặt nàng, toàn tâm toàn ý cầu hôn nàng.
Hắn luôn luôn cao ngạo, lạnh lùng cứng rắn, lại có thể làm ra chuyện
tầm thường đến nhường này, làm cho Hữu Hi giật mình không ít, có điều
chuyện tầm thường tối qua cũng thật động lòng người.
Mọi người trong cả nhà hàng đều nhìn nàng, coi ánh mắt kiểu kia, xem
như nàng mà nói ra chữ “không” những người này sẽ dùng ánh mắt chém nàng luôn.
Một nam nhân anh tuấn như vậy quỳ trước mặt nàng , nếu nàng không quý trọng ắt sẽ hối hận ngàn năm.
Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, nàng chấp nhận lời cầu hôn của hắn, cũng chỉ hai tháng sau khi nàng từ thời cổ đại trở về.
Thời gian hai tháng này, Lăng Khiếu Dương cũng đã tiến dần từng bước, không biết hắn dùng chiêu số gì, trước tiên đem em trai nàng thu phục,
câu nào lời nào cũng đều kêu anh rể Lăng Khiếu Dương, tiểu quỷ này còn
dạy bảo nàng phải chăm sóc tốt cho người đàn ông độc thân này.
Là Lăng Khiếu Dương quá lợi hại, cũng là do tiểu quỷ kia có tiềm chất Hán gian dễ bị mua chuộc a.
Nàng cũng nhớ rõ, lúc nàng nói với Nhất Thần nàng sắp kết hôn, Nhất Thần cực lực phản đối.
Bởi nàng cùng một người đàn ông quen biết mới hai tháng kết hôn,
chuyện như đùa! Là vì Nhất Thần không biết, nàng cùng Lăng Khiếu
Dương đâu chỉ mới quen biết hai tháng.
Chuyện duyên phận kiếp trước, nàng sẽ không nhắc lại, cuối cùng khiêu khích hôn Lăng Khiếu Dương một cái, còn vừa cười vừa nói với Nhất
Thần, hắn đối với nàng yêu từ cái nhìn đầu tiên, không thể không cưới.
Nhìn vẻ mặt âm trầm của Nhất Thần, lúc ấy nàng cũng không biết nói
cái gì cho phải, may mắn là, vợ Nhất Thần - Thanh Nhã xuất hiện.
Thanh Nhã, cô y tá nhỏ năm xưa, dưới sự trợ giúp của Dạ Đế, nàng đã từng gặp qua nàng ta một lần.
Hiện tại nàng ta thành thục xinh đẹp, hai tháng nay Hữu Hi cũng tiếp
xúc qua với nàng ta vài lần, cảm thấy đôi mắt nàng cũng không tệ lắm, có điều có lẽ là bởi vì quan hệ với Nhất Thần, hai người đều chỉ lịch sự
ân cần thăm hỏi, cũng không giao thiệp nhiều, mặc dù Hữu Hi không để ý
nhưng Thanh Nhã cũng ít nhiều có chút để