
ý.
Cuối cùng Nhất Thần cau mày cùng Thanh Nhã rời đi, trước khi đi,
không quên cảnh cáo nàng, không thể kết hôn qua loa như vậy được.
Nhất Thần như thế nào cũng không thể đoán được, ngày hắn vừa cảnh cáo nàng xong, Lăng Khiếu Dương liền kéo nàng đi đăng kí kết hôn, hơn nữa
vào ngày hôm sau, cũng chính là hôm nay, cử hành một hôn lễ vô cùng long trọng.
Hiệu suất làm việc của Lăng Khiếu Dương không ai bì được, Hữu Hi thầm tán thưởng, gấp gáp thế này chỉ thông báo với người quen thôi cũng đã
khó rồi, huống chi là hôn lễ long trọng như vậy.
Hữu Hi đang nghĩ tới đây, chỗ phòng tắm truyền đến tiếng mở cửa, trong lòng Hữu Hi nhịn không được căng thẳng.
Lăng Khiếu Dương đã tắm xong, hắn… hắn hiện tại là chồng nàng, nhưng
nàng vẫn có chút cảm giác khẩn trương, Hữu Hi bọc chăn ngồi cứng đờ trên giường.
Cửa phòng ngủ bị mở ra, Hữu Hi làm bộ thực bình tĩnh, trông có vẻ như đang nhàn nhã xem sách, có điều một chữ cũng không lọt vào mắt.
Chiếc giường lún xuống, một trận hơi thở nam tính ập đến, hắn đã ngồi trước mặt nàng.
“Em có thói quen xem sách ngược à?”
Giọng nói bỡn cợt dễ nghe của Lăng Khiếu Dương vang lên bên tai Hữu
Hi, mặt Hữu Hi nóng bừng lên, thực là dọa người mà, vội vàng lấy sách
đọc ngược cũng không biết.
Ngón tay thon dài của hắn lấy quyển sách gì đó ở trong lòng nàng ra, sau đó đưa lên trước mặt nàng rồi thả xuống.
Tầm mắt nàng dừng trên người hắn, trên lồng ngực rắn chắc, màu da mật ong, điểm xuyết vài giọt nước chưa được lau khô, thực mê người.
“Hữu Hi”, em đang hồi hộp sao”. Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo ngọn lửa, hơi thở cũng nhả trên mặt nàng.
“Không có….” Hữu Hi lắc đầu không cần suy nghĩ, phủ nhận lời nói của
Lăng Khiếu Dương, quen biết lâu như vậy, lúc đó bọn họ chỉ có hận và
hận, nàng chưa từng có ý liếc đến hắn một cái, đừng nói đến chuyện kết
hôn, hòa bình thôi cũng đã là quá rồi.
Hắn cầu hôn, nàng đồng ý.
Khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Khiếu Dương mang theo thâm tình, đôi mắt đen huyền rực chát, thân hình nóng bỏng mà rắn chắc, tới gần Hữu Hi,
đem thân thể nàng kẹp chặt giữa tấm đệm và cơ thể hắn.
Nụ hôn của hắn mang theo ma lực đến nỗi môi Hữu Hi đỏ mọng lên, dung
nhan của nàng vẫn giống như cô gái mười bảy tuổi, thanh nhã, trẻ trung,
xuân sắc.
Một trận hôn nóng bỏng qua đi, Lăng Khiếu Dương dụi dụi vào cổ Hữu Hi khàn khàn nói:” Hữu Hi…. em cuối cùng cũng là vợ anh!”
“Ừ.” Hữu Hi gật đầu.
“Anh…… Rất vui!” Là vô cùng vui vẻ, thậm chí còn kích động muốn nói
cho cả thiên hạ biết, An Hữu Hi là tân nương của hắn, là vợ của hắn.
“Em cũng rất vui.”
“Hữu Hi, vì sao lại đồng ý lấy anh?”
Hữu Hi mở to đôi mắt trong suốt, mơ màng nhìn Lăng Khiếu Dương, “Vâng? Không phải anh…cầu hôn sao?”
Hắn cầu hôn nàng liền cưới? Như vậy nếu đổi thành người khác cầu hôn
thì sao? Lăng Khiếu Dương không muốn nghe câu trả lời thất bại này, có
điều hắn không vội, hắn sẽ chờ.
“Hữu Hi!” Hắn yêu thương gọi.
“Khiếu Dương.” Nàng ôn nhu ngọt ngào gọi tên hắn.
Hắn ngắm nhìn nàng, yêu thương vô hạn thì thầm:” Anh yêu em!”
Hữu Hi cười cười, tay ôm lấy cổ hắn, “Em biết”.
Hắn thổ lộ, chỉ đổi lấy được hai chữ “em biết” của Hữu Hi. Hắn có
chút thất vọng, có chút cô đơn, cuối cùng chỉ có thể vô vị cười cười,
ngón tay xuyên qua mái tóc đen của Hữu Hi, ngắm nhìn nàng, lại lần nữa
hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, lướt xuống phía dưới, bá đạo mà cuồng dã,
đoạt lấy hơi thở của nàng.
Hữu Hi có chút hỗn loạn, chìm đắm trong vòng hôn và vuốt ve của hắn,
sau đó nàng cảm nhận được vật cứng rắn của hắn, đột nhiên giật mình, mở
to hai mắt, tránh được môi Lăng Khiếu Dương, tay chống vào lồng ngực
bóng loáng của hắn, đầu gối cũng chống lên, tì vào bụng hắn.
Hắn thở gấp, anh mắt khao khát mang theo tia nghi hoặc, giọng nói khàn khàn hỏi:” Làm sao vậy?” Nàng khước từ hắn?
Hữu Hi giữ hắn, lắc đầu,” Em, em không thể……” Nàng cúi đầu thở dốc, sắc mặt hồng hào, xấu hổ cùng bất an.
Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi sắc mặt không phù hợp, trong lòng chợt
lạnh, chẳng lẽ, thân thể của nàng vẫn là không thể chấp nhận hắn?
Dù là thời cổ đại kia lẫn hiện đại này, nàng vẫn khước từ hắn sao? Lòng lại đau đớn một hồi, hắn liền thả lỏng Hữu Hi ra.
Có điều, hôm này là đêm tân hôn của bọn hắn.
“Thực xin lỗi.” Hữu Hi nhìn con mắt đen huyền của Lăng Khiếu Dương hiện lên âm trầm cùng thất vọng, nàng cúi đầu giải thích.
“Ngủ đi, anh ôm em ngủ.” Lăng Khiếu Dương khẽ nhếch môi, cả khuôn mặt lạnh lùng đều là nhu tình, một lần nữa vươn tay ra ôm lấy Hữu Hi. Mặt
nàng vùi vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nghe được hởi thở nặng nề của
hắn, trong lòng không biết nghĩ đến điều gì, không biết bao lâu trôi
qua, Hữu Hi đã ngủ, hệt như một đứa trẻ, cuộn mình trong lòng Lăng Khiếu Dương, ngọt ngào mà thiếp đi.
Mà Lăng Khiếu Dương lại không tài nào ngủ được, có lẽ nàng không ghét hắn, bằng không sẽ không cưới hắn, nhưng nếu đã cưới hắn, thì vì sao
lại khước từ hắn. Đêm tân hôn, Lăng Khiếu Dương một đêm không ngủ.
Tuần trăng mật ở Paris qua đi, ngoại trừ việc Hữu Hi không muốn làm
chuyện đó, hai người đều rất tốt đẹp. Nàng không