
“Đúng vậy, lúc cô hôn mê, em trai cô và người tên Nhất Thần đã chăm sóc cô suốt năm năm”
Chăm sóc nàng năm năm qua, thật là làm khổ em trai và Nhất Thần, nàng rất muốn gặp ho, rất muốn, rất muốn
Có người nhắc: “nhưng hôm nay là ngày Nhất Thần kết hôn, không biết có nên tới không!”
“Nhất Thần kết hôn sao?”- Hữu Hi kinh ngạc hỏi, trong mắt khẽ sửng sốt.
“An tiểu thư cô cũng đừng nên đau lòng, cô cũng biết bản thân hôn mê lâu như thế… cho nên”- Trải qua thời gian dài, tình cảm giữa Hữu Hi và Nhất Thần chỉ còn là chuyện xưa
“Ta biết, ta có thể hiểu”- Hữu Hi gật đầu. “Tôi muốn ra ngoài, đừng báo cho họ biết, tôi muốn gây cho họ niềm vui lớn, được không?”
“Nhưng cơ thể của cô?”
“Tôi rất khỏe”- Hữu Hi đi vòng vòng. “Tôi sẽ chú ý, mọi người cũng nói tôi hiện giờ rất khỏe, là kỳ tích mà phải không?”
“Nhưng…”- Bác sĩ do dự.
Hữu Hi vội nói: “Mọi người yên tâm, ta không đi phá họ đâu, họ là người ta yêu nhất, ta cũng mong họ hạnh phúc”
“Vậy cũng được”- Bác sĩ cũng đồng ý. Hắn không thể phủ nhận, lời Hữu Hi là thật tâm, nếu như Nhất Thần biết Hữu Hi tỉnh lại, hắn sẽ hủy bỏ hôn lễ, không quan
tâm mà chạy tới đâu, Hữu Hi ngăn cản không cho họ báo, cho nên, hắn
khẳng định Hữu Hi thật tâm mong Nhất Thần hạnh phúc. “Nhưng cô vừa tỉnh…”
“Ta chỉ hơi đói thôi”- Hữu Hi che bụng cười, rất chân thật đáng yêu.
“Chuyện này thì đơn giản thôi”- Bác sĩ Lý ấm áp cười.
“Cảm ơn”- Hữu Hi cảm ơn cười.
Hữu Hi ăn
chút cháo thanh đạm, tinh thần cũng tốt hơn, còn thừa thời gian, nàng
kiểm tra thân thể toàn diện. Dù cơ thể có hơi yếu, nhưng tất cả đều
tốt, Hữu Hi cảm ơn bác sĩ rồi thay quần áo đi ra khỏi bệnh viện.
Thế kỉ 21 này vừa quen thuộc vừa xa lạ, khoảng thời gian năm năm, đã xóa dần đi những thứ quen thuộc.
Nhất Thần tổ chức hôn lễ tại giáo đường, bác sĩ Lý nói cho nàng biết nơi tổ chức, còn kêu người đưa nàng đi. Quả thật là tốt.
Xa dừng lại trước giáo đường, nơi này yên tĩnh, Hữu Hi cảm ơn người đưa nàng tới rồi từng bước đến gần giáo đường.
Nàng nghe
được tiếng chúc phúc từ giáo đường, chúc phúc những đôi mới kết hôn,
trái tim Hữu Hi tuy có cảm giác mất mát nhưng không đau lòng mà nàng còn chúc phúc, chúc phúc Nhất Thần tìm được hạnh phúc.
Nàng nghe
người bên trong giáo đường nói nguyện ý, nàng nghe tiếng Nhất Thần,
giọng nói sau năm năm xa cách, từ ngây ngô trở nên trầm ổn.
Không thể phủ nhận, Hữu Hi rất nhớ Nhất Thần, nhớ hắn nhiều, nhưng nàng không có dũng khí gặp hắn.
Hôn lễ không biết khi nào thì kết thúc, mọi người chậm rãi rời khỏi giáo đường. Hữu
Hi vội vàng trốn đi, lúc này nàng không muốn quấy rầy Nhất Thần, nàng
trốn sau một cây cổ thụ giữa khuông viên.
Nhoài đầu ra, nàng thấy Nhất Thần, cánh tay hắn bị bàn tay của cô dâu đang kéo lại, trên mặt hai người cười hạnh phúc.
Hắn hạnh
phúc, chỉ có hạnh phúc mới cười như thế, Hữu Hi yên tâm rồi. Nhất Thần
không còn là thanh niên mới lớn, mà là người trưởng thành, trên trán
mang theo nét u buồn.
Nàng cũng nhìn thấy gương mặt quen thuộc khác, đó là em trai nàng, là hắn, hắn cao hơn nhiều, Hữu Hi muốn xông lên ôm lấy hắn.
Nhưng nàng
kiềm lại xúc động, không nên quấy rầy hạnh phúc của họ. Không hiểu sao, Hữu Hi đột nhiên muốn khóc, hình như bản thân mất đi gì đó, là thời
gian, thời gian năm năm, nàng đã bỏ lỡ nhiều thứ, nàng dùng tay che kín
môi ngăn bản thân bật khóc thành tiếng.
Nhất Thần,
anh nhất định phải hạnh phúc, biết không, nhất định hạnh phúc, hai mắt
nàng đẫm lệ, cúi đầu tháo từ trên cổ xuống một chiếc vòng cổ mà Nhất
Thần cho nàng, trên đó có một chiếc nhẫn, lúc này nhìn thật quen thuộc.
Hữu Hi nhớ
tới cổ đại hư thật hư giả kia, nhớ chiếc nhẫn Hoàng Bắc Thiên cho nàng.
Nàng mỉm cười, nụ cười mang theo nước mắt, nàng lặng lẽ treo vòng cổ lên cây
Là thật,
nàng xuyên qua, nàng yêu Hoàng Bắc Thiên, cũng hận Lăng Khiếu Dương, hận hắn nhưng lúc này lại nhớ hắn, trái tim thắt đau. Hữu Hi yên lặng lui
ra sao, hình ảnh Nhất Thần trong mắt nàng xa dần, tân nương ném bó hoa,
ai đón được sẽ là người xuất giá tiếp theo.
Trong tiếng sung sướng, không ai để ý tới Hữu Hi, một ánh sáng chói lên hấp dẫn ánh mắt Nhất Thần.
Hắn thả lỏng cô dâu, đi nhanh tới nơi Hữu Hi vừa trốn thấy bên nhánh cây có chiếc
vòng cổ. Hắn ngây ngẩn người, đôi mắt nhìn xung quanh, tay siết chặt
chiếc nhẫn, trong lòng nóng nảy mù quáng muốn tìm kiếm, muốn đuổi theo
thứ gì đó, nhưng không biết phương hướng.
“Nhất Thần, anh sao vậy?”- Cô dâu vẻ mặt nghi hoặc, đi tới cạnh Nhất Thần, quàng tay hắn.
Nhất Thần không yên lòng, trên gương mặt đượm vẻ lo lắng, ánh mắt đảo quanh, cuối cùng nhìn về phía cô dâu.
“Không sao… quay về thôi, xin lỗi, anh tưởng mình nhìn thấy người sao”
“uh…… tất cả mọi người đang chờ đi thôi!”
Nhất Thần
gật đầu, theo cô dâu xoay người đi. Năm năm chờ đợi, chỉ vì bỏ qua một
ngày, một ngày lỗi đó là lỗi cả đời, Nhất Thần kết hôn rồi.
Hữu Hi theo lối đi bộ đắm chìm trong suy nghĩ, người lui tới hai bên đi thoáng qua nhau.
Tâm trạng Hữu Hi phức tạp, nghĩ tới mọi thứ ở cổ đại, không tự chủ lại nhớ tới nam nhân khiến nàng đau đớn như vậ