
máu, trái tim Lăng
Khiếu Dương bị đả thương, vì nàng mà rướm máu mất đi tính mạng.
Hắn dùng cả
tính mạng giữ lấy tình yêu của nàng, nàng dùng tính mạng mình đi yêu
Hoàng Bắc Thiên. Đúng vậy, hắn nợ nàng, tổn thương nàng, đã sớm trả hết, tình yêu của hắn tựa như bầu trời rộng lớn kia, còn nàng không xứng với tình yêu đó.
Hữu Hi ôm
lấy thi thể Lăng Khiếu Dương, thật lâu không nói gì, cho đến khi nhìn
thấy cẩu ăn nhật, mặt trời dần dần tỏa ra ánh sáng, Hữu Hi mới định thần lại. Nàng thì nhìn thấy mặt trời mọc, còn Lăng Khiếu Dương lại vĩnh
biệt mặt trời, Dạ Đế cũng đọc quang minh chú trở thành một người bình
thường.
Hữu Hi cùng
Cao Mạc mai tang Lăng Khiếu Dương, Lăng Khiếu Dương không còn là Vương
gia, ch nên Hữu Hi đem hắn mai tang trong một cánh rừng rậm mà nàng từng đi qua.
“Hoàng thẩm thẩm, sau này thẩm tính sao?”- Thái Hòa hai mắt sưng đỏ hỏi nàng.
Đi đâu nàng cũng không biết, sờ đầu Thái Hòa nói: “Thẩm không biết nên đi đâu nữa”
“Thẩm thẩm”- Thái Hòa mũi cay xè bật khóc.
“Mong sớm gặp lại Thái Hòa lần nữa”- Hữu Hi ôm lấy Thái Hòa cùng Cao Mạc đứng đó nhìn theo bóng lưng Hữu Hi.
“Công chúa đi suốt mấy ngày cũng nên quay về hoàng cung rồi”
“Nhưng Hoàng thúc một mình nằm đây sẽ rất cô đơn…”
“Không đâu, vương gia đang ở thế giới của người sẽ rất hạnh phúc rất vui sướng”
“Thật không?”
“Thật chứ, nô tài hộ tống công chúa hồi cung”
“Hảo”- Thái Hòa lau nước mắt, theo Cao Mạc đi về cung.
Hữu Hi rời khởi đây, rời khỏi nơi đã từng khiến nàng tan nát cả cõi lòng, đi đến nơi không ai quen biết nàng.
Hoàng Bắc Thiên cũng từ hôn mê dần dần tỉnh lại, theo tiềm thức hắn sờ nơi trái tim mình, vẫn đang đập. Hắn không chết sao?
Lúc Miêu
Hồng tiến vào gọi hắn, hắn biết bản thân thật sự không chết nhưng chẳng
phải hắn đã dùng kiếm đâm xuyên qua tim mình sao?
Hắn không
chết, vậy Hữu Hi sẽ ra sao, nàng sẽ rất cô đơn, Hoàng Bắc Thiên chìm đắm trong đau khổ. Thầm đoán có lẽ Dạ Đế cứu hắn, chỉ có Dạ Đế mới có khả
năng cải tử hoàn sinh.
Vài ngày
sau, hắn nhận được phong thơ của Hữu Hi, hắn biết nàng chưa chết, thật
tốt quá. Hắn kích động đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng mà Hữu Hi ra
đi, không nói đi đâu chỉ nói hắn hãy bảo trọng.
Hắn cùng Hữu Hi không thể quay về như trước sao? Cho dù đi khắp thiên sơn vạn thủy,
hắn cũng muốn tìm kiếm tung tích Hữu Hi, hắn quyết định rời đi Vô Âu
Môn.
Miêu Hồng
không cam tâm, nàng dù không thương hắn, nhưng hắn là trượng phu của
nàng, sau này mọi thứ đều dựa vào hắn. Chỉ cần hắn là hoàng đế, nàng sẽ
là hoàng hậu, nhưng hắn bỏ đi nàng không cam lòng. Nàng giữ hắn lại
không vì yêu, cũng không phải tình vợ chồng, chẳng qua thỏa giấc mộng
hoàng hậu của nàng.
Hoàng Bắc
Thiên cỡi ngựa, đi ra đường, trong lòng bình lặng nhìn xa về phía chân
trời. Hắn không biết đi đâu để kiếm, nhưng không sao mỗi một tấc đất hắn cũng không bỏ qua.
Miêu Hồng cỡi ngựa theo sau Hoàng Bắc Thiên, không cam lòng gọi to: “Hoàng Bắc Thiên, chàng rời đi Vô Âu Môn, từ bỏ mọi thứ, chàng tìm được An Hữu Hi thì sao, không có thuốc giải, hai người vĩnh viễn không thể hòa
thành một, không thể cùng nhau”
Hoàng Bắc Thiên cười phong khinh vân đạm: “Chỉ cần tìm được Hữu Hi ta không quan tâm mấy thứ này.” Đúng vậy, hắn cái gì cũng không cần, không cần quyền lực, không cần
tiền tài, nhưng hắn chỉ là chính mình, hắn là Hoàng Bắc Thiên.
Cũng không
quay đầu lại, hắn giục ngựa chạy đi, đem Miêu Hồng vứt lại sau, hắn cùng nàng ta đã nói rất rõ, hắn sẽ giao tất cả vàng bạc lại, nàng muốn làm
sao thì là chuyện của nàng.
Đoạn tuyệt đi!
Hoàng Bắc
Thiên chu du khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Hữu Hi, nơi nào cũng tìm, nhưng Hữu Hi không hề thấy đâu, hắn suy nghĩ liệu Hữu Hi đã không còn trên
nhân thế thì sao, lá thư này chẳng qua là muốn an ủi hắn.
Lúc hắn chết giả chắc chắc Hữu Hi cũng rất đau khổ. Chỉ là hắn không biết, lúc này
đây Hữu Hi đã mang thai một đứa trẻ không phải của hắn, sự đau khổ của
nàng hắn không biết, nàng phải tự mình gánh cả quá khứ.
Trải qua một thời gian tìm kiếm cũng đã là hai năm, hắn biết, Hữu Hi và hắn không
thể quay lại như xưa. Lúc nhìn thấy phong thư của Hữu Hi, hắn chỉ biết
mối quan hệ giữa hai người đã đổi thay.
Hữu Hi lựa
chọn một cuộc sống đơn độc, hy vọng họ sẽ không gặp lại, Hoàng Bắc Thiên nghi hoặc trong lòng muốn có đáp án nên luôn suy nghĩ về vấn đề này.
Hắn không
biết, sự sống của hắn là dùng mạng Lăng Khiếu Dương đổi lấy, hắn không
biết hai mắt của hắn là của Lăng Khiếu Dương, mà Hữu Hi cũng không hy
vọng hắn biết.
Tất cả cho đến nay vẫn là bí mật.
Hoàng Bắc
Thiên lại đi đến nơi mới. Một tòa thành nhỏ, trang trí tú lệ nhã nhặn.
L1uc đi trên đường, hắn đã có thói quen im lặng đưa mắt tìm kiếm, lần
lượt thất vọng lần lượt tỉnh lại.
Trên đường
không ít người qua lại, nơi này dân chúng có vẻ rất cởi mở, không ít nam nữ trẻ tuổi nắm tay nhau đi trên đường, tay còn đeo vòng tình nhân.
Điều này
khiến Hoàng Bắc Thiên nhớ tới lúc ở Đồng thành, hắn cùng Hữu Hi cũng như thế. Trong lòng nhen nhóm hy vọng, tầm mắt vội vàng dáo dác nhìn những
cửa hàn