Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326555

Bình chọn: 7.5.00/10/655 lượt.

ế”- Chủ nhân trên giường đứng dậy, mang giầy đứng xuống đất. “Ngươi tới đây làm gì?”

Dạ Đế cưới: :”Ta tới muốn mượn ngươi một thứ, không biết ngươi có nguyện ý”

“Là thứ gì?”

“Là tim của ngươi”

Hữu Hi từ trong hôn mê tỉnh lại, ánh trăng chiếu vào phòng, lòng nàng đau đớn, đau quá, rất đau đau đến muốn nổ tung ra.

Vì Hoàng Bắc Thiên chết đi, nên trái tim nàng mới đau đến vậy, trên mặt thê lương,

Hữu Hi dùng tay sờ mặt Hoàng Bắc Thiên, trên mặt nàng đẫm nước.

Định thần

lại, dưới ánh nến vàng, Hữu Hi thấy mình nằm trên giường, cúi đầu nàng

thấy bên cạnh mình là một nam nhân, gương mặt tuấn mỹ, không chút đau

đớn giống như ngủ thiếp đi.

Là Bắc

Thiên, hắn ở bên nàng, hắn còn thở, còn sống. Hữu Hi run lên, tay sờ nhẹ vào người hắn.. vết thương của hắn cũng biến mất, không còn vết tích,

trái tim đập như bình thường, chỉ có điều hắn ngủ say vẫn chưa tỉnh lại.

Nàng khẽ

giật mình nhất định là Dạ Đế cứu sống Hoàng Bắc Thiên, trái tim Hữu Hi

nhảy dựng lên, không thể tin đây là thật, nàng vui mừng cực động, nước

mắt trào ra tựa như những hạt chân trâu bị chặt đứt dây tuôn rơi.

“Hắn không có chết, ngươi yên tâm đi”- Dạ Đế vẻ mặt có chút tà mị, ngón tay vuốt cằm đôi mắt sâu hoắm nhìn Hữu Hi gương mặt kích động.

“Cảm ơn ngươi”- Hữu Hi nói lời cảm ơn, tay vuốt nhẹ gương mặt ấm áp của Hoàng Bắc

Thiên, nghe tiếng tim đập của hắn, lòng của nàng được an ủi rất nhiều,

nhẹ nhàng đáp chăn lại cho hắn.

Hữu Hi xuống giường mang giày, trong lòng nhớ tới gì đó, nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ bất an, nhỏ giọng hỏi: “Thật sự có thể thay tim sao?”

Dạ Đế gật đầu: “Đương nhiên rồi, nếu không hắn đã đi trầu diêm vương”

Hữu Hi sắc mặt trắng toát, chỉ có thể dùng tim người khác, cứu Hoàng Bắc Thiên sao? Nàng bất an hỏi: “Là tim của ai? Ngươi từ đâu có trái tim này”

Ánh mắt Dạ Đế lóe lên, buông tay vô vị nói: “Ta tìm đại ai đó, lấy tim của hắn, dù sao hắn sống cũng đau khổ, chết đi

biết đâu là giải thoát, ta cứu sống được người trong lòng ngươi là tốt

rồi, quản nhiều việc như thế làm gì”

“Nhưng như vậy rất tàn nhẫn? Tùy tiện đoạt đi tính mạng người khác?”

“Là hắn nguyện ý ta không có bức, ngươi an tâm đi, chờ hắn tỉnh lại hay cùng ta rời đi?”

Người đó

nguyện ý? Ai lại đem trái tim của mình cho ngươi ta lấy chứ. Hữu Hi nhìn Dạ Đế ánh mắt sáng rực, lòng nàng bất an sợ hãi, liên tưởng tới Lăng

Khiếu Dương. Nàng đứng dậy túm lấy vạt áo Dạ Đế, tái nhợt mặt, nghiêm

túc hỏi: “Nói cho ta biết, hai mắt của Hoàng Bắc Thiên là của ai, còn cả trái tim này nữa, nói cho ta biết, ta muốn nghe sự thật”

Dạ Đế nhíu mày, hai mắt tà mị không nhìn Hữu Hi, hướng lên nóc nhà nói: “Ta nói thật mà”

Hữu Hi buông lỏng hắn, cau mày: “Được, vậy ngươi đem người và thi thể của người đã hiến mắt và tim tới đây, ta sẽ tin”- Trong đầu Hữu Hi thỉnh thoảng cảm thấy ánh mắt của Hoàng Bắc Thiên rất quen, quen đến mức làm nàng hoảng sợ.

Dạ Đế bất đắc dĩ chột dạ nói: “Ai nha, dù sao ngươi cũng hận hắn, hắn chết đi hợp ý ngươi, hơn nữa hắn

lại yêu ngươi, đem trái tim đổi cho người ngươi yêu vẫn là một lòng yêu

ngươi, hơn nữa là hắn tình nguyện, ngươi so đo nhiều thế làm gì”

Trái tim Hữu Hi cứng lại: “Ngươi nói gì? Là Lăng Khiếu Dương phải không, hai mắt là của hắn, trái tim cũng thế”

“Đúng vậy là hắn”- Dạ Đế bất đắc dĩ buông tay. “Ta chỉ muốn giúp, hắn không phải từng tổn thương ngươi sao, ngươi cũng hận hắn, hắn chết hay không thì đối với ngươi cũng có tổn thất gì đâu, quan trọng là, hắn dùng trái tim của mình yêu ngươi, như thế lưỡng toàn cả

hai, hắn xem như được giải thoát”

“Không”- Đầu nàng như bị kẻ lang thang gõ vào đâu, tâm như bị kiếm sắc đâm vào,

đau co thắt lại, nàng bưng kín ngực, thân thể không tự chủ cảm giác mặt

đất quay cuồng.

“Đau quá, đau quá”- Hữu Hi đau đớn gào to, tay ôm lấy ngực.

“Hữu Hi ngươi sao thế? Sao lại đau”- Dạ Đế tiến đến ôm lấy Hữu Hi đỡ nàng ngồi xuống ghế.

Hắn tại sao

phải làm như vậy, giao cả trái tim, cả đôi mắt cho nam nhân nàng yêu,

Lăng Khiếu Dương cuối cùng hắn đang cố gắng gì cái gì chứ? Hữu Hi đau

nói không nên lời, lát sua mới khó khắn hỏi nhỏ: “Hắn đâu, hắn ở đâu”

“Tại Hoàng Thành”

“Mang ta đi tìm hắn”- Hữu Hi đau đớn nói, quay đầu nhìn về phía Hoàng Bắc Thiên vẫn chưa tỉnh lại.

Nghĩ tới hành động của Lăng Khiếu Dương, Hữu Hi lại cảm thấy khó chịu, hắn sao lại làm thế, sao lại ngốc như vậy.

Dạ Đế nhìn Hữu Hi, nàng hận Lăng Khiếu Dương sao, không cần Lăng Khiếu Dương sao, Dạ Đế bắt đầu hoài nghi.

Nhờ có Dạ Đế, đường xa cũng chỉ là chớp mắt, lát sau Hữu Hi cùng Dạ Đế đã ở chỗ Lăng Khiếu Dương.

Nơi này nàng đã từng tới, vì muốn chứng thực hai mắt của Lăng Khiếu Dương có thật

cho Hoàng Bắc Thiên hay không nhưng lại bị thái độc ác liệt của hắn dọa

bỏ chạy.

Lúc đi vào

phòng, nhìn mọi thứ trước mắt, không hiểu sao, Hữu Hi không nhịn được mà bật khóc. Dưới ánh sáng vàng, hoa hồng đỏ đập vào mắt nàng, làm cho

nàng đau đớn. Nàng nghe trong phòng có tiếng đứa trẻ khóc, Hữu Hi nhẹ

nhàng ghé vào giường đang có màn phủ nhìn thấy Thái Hòa, nàng đang khóc

thương tâm, vai run lên.

Vẻ mặt Cao Mạc bi ai,


pacman, rainbows, and roller s