
đầu thắng lợi, giết chóc là không thể tránh.
Hắn thừa
nhận, bản thân nuốt lời, không thực hiện lời hứa với Hữu Hi, là hắn có
lỗi. Lúc đầu hắn ngỡ rằng sau khi giết hoàng đế, sẽ lập tức đi khỏi Vô
Âu Môn, nhưng mà, lúc hắn muốn rới khỏi lại phát hiện, bản thân không
cam lòng làm kẻ tầm thường, không thể buông bỏ quyền lực trong tay, cho
nên đứng trước lời khuyên của nhiều người trong vô Âu Môn, hắn quyết
định đi theo con đường này.
Hắn chịu đủ
rồi, bản thân bị quyền lực áp bức, trơ mắt nhìn người thân mình lâm nạn, còn bản thân bất lực. Cho nên hắn muốn quyền lực, quyền lực lớn nhất,
ai cũng không thể bức bách hắn, khi dễ người nhà hắn.
Điều này là
sai sao? Tại sao Hữu Hi không chịu hiểu, cũng không ủng hộ hắn? Rời khỏi hắn, nàng đi đâu? Sống như thế nào, sẽ yêu nam nhân khác sao? Nghĩ tới
đó trái tim thắt lại, bắt đầu muốn nổi loạn.
Đêm dần dần kéo tới, che phủ đi bóng người cô đơn, ngẩn ra lúc lâu, hắn chậm rãi xoay người đi vào phòng.
Lúc tiến vào cửa, hắn nhìn thấy bó hoa hồng Hữu Hi để lại, còn cả mùi thơm tự nhiên
từ nàng tỏa ra. Nhớ nàng, chỉ có hai ngày thôi, hắn thật sự nhớ nàng,
cảm giác này hành hạ dày vò hắn.
Hữu Hi, nàng trở về đi, trở về được không? Đau lòng giữ chặt nơi ngực, lảo đảo đi tới trước, co quắp người ngồi trên ghế.
“Sao, hối hận à?”
Một bóng
người cùng giọng nói châm chọc từ trong phòng vang lên, nghe thấy ghế,
Hoàng Bắc Thiên bật ngồi, tìm kiếm kẻ đang nói chuyện.
Là hắn, là Dạ Đế, là hắn mang Hữu Hi đi, Hoàng Bắc Thiên bước lên trước, giữ lấy vạt áo Dạ Đế: “Ngươi đem Hữu Hi đi đâu, đem nàng trả lại cho ta, trả lại cho ta”
“Quyền lực và nàng, ngươi chỉ có thể chọn một, hai người không thể cùng có”- Dạ Đế phong khinh vân đạm nói, hất tay Hoàng Bắc Thiên.
“Vậy ngươi tới làm gì? Hữu Hi đâu, để ta gặp nàng”- Hai mắt Hoàng Bắc Thiên trở nên điên cuồng mang theo đau khổ.
“Hữu Hi?”- Đôi mắt Dạ Đế ảm đạm. “Ngươi không còn gặp được nàng nữa đâu., cả đời này cũng đừng mong”
“Tại sao?”- Lòng Hoàng Bắc Thiên như bị dao găm. “Nàng sẽ không như vậy, nàng yêu ta, nàng chẳng qua chỉ là giận dỗi rồi sẽ quay về.”
Không biết là đang cố chống lại Dạ Đế, hay đang tự lừa gạt bản thân…
Dạ Đế lắc đầu: “Không, nàng ấy sẽ không về được nữa, bởi vì…”
“Ngươi muốn nói gì?”- Trái tim Hoàng Bắc Thiên đột nhiên bị sợ hãi vây kín, cảm giác choáng váng bắt đầu.
Từ trong lớp áo choàng đen, Dạ Đế lấy ra đèn lồng đặt trước mặt Hoàng Bắc Thiên.
“Đây… là gì?”- Hoàng Bắc Thiên bất an hỏi, ánh mắt sợ hãi nhìn đèn lồng rồi lại nhìn Dạ Đế.
Dạ Đế dùng tay chạm nhẹ vào lớp da người trên đèn lồng, trong lòng bi ai: “Sờ xem, có lẽ ngươi sẽ biết, đây là cái gì, là da Hữu Hi, ngươi có biết không?”
“Không!”- Hoàng Bắc Thiên hoảng sợ lui về sau, lạnh lùng gương mặt mất đi huyết sắc. “Ngươi nói bậy”
“Hữu Hi đã chết.. nàng chết rồi!!”- Dạ Đế tà ác, không hề có chút uy lụy, ngược lại còn rất tàn nhẫn muốn
đả thương trái tim Hoàng Bắc Thiên, vì Hoàng Bắc Thiên đã làm tổn thương Hữu Hi. “Ngươi muốn thiên hạ này, nàng thành toàn cho ngươi, ta muốn trở về ánh sáng, cho nên nàng dùng cái chết để đáp ứng ngươi và
ta, nàng chết rồi…”
“Không!”- Hoàng Bắc Thiên đau khổ ôm lấy đầu, gào thét lui về sau, hốc mắt phiếm hồng, ánh mắt trở nên dữ tợn, hắn quát to: “Hữu Hi, Hữu Hi ở đâu, để ta gặp nàng, để ta thấy nàng”
“Ngươi yêu nàng tại sao năm lần bảy lượt làm tổn thương nàng, hôm nay ngươi
muốn có thiện hạ, thứ này sẽ giúp người không cần tốt chút sức nào cả,
ngươi có thể đạt được ý nguyện”
“Không, đem Hữu Hi trả cho ta, trả lại cho ta”- Hoàng Bắc Thiên như kẻ điên đi lên trước, nắm quần áo Dạ Đế, cuồng nộ gào quát: “Ta không cần quyền lực, ta cần Hữu Hi, nàng không chết, nàng nhất định không chết”
Dạ Đế dùng
sức đẩy Hoàng Bắc Thiên, cánh tay dài vung lên, trong khoảng không xuất
hiện hình ảnh. Đôi mắt đau khổ của Hoàng Bắc Thiên nhìn hình ảnh trước
mắt, Hữu Hi bình tĩnh nằm trong cung điện màu vàng, trên giường phủ kín
hoa.
“Không, Hữu Hi đừng chết, Hữu Hi”- Hoàng Bắc Thiên vọt lên, điên cuồng gọi tên Hữu Hi, đau khổ hối hận, nước mắt rơi xuống.
Nhưng hình
ảnh chỉ là hư ảo, hắn không thể ôm được Hữu Hi, không chạm vào được
nàng, đau đến tê tâm liệt phế, khiến hắn thở không xong.
Dạ Đế lạnh lùng nhìn Hoàng Bắc Thiên đau khổ chật vật, hắn cô đơn nói: “Chúng ta đều là kẻ ích kỉ, ngươi vì quyền lực, ta vì ánh sáng, chúng ta đều không xứng có được Hữu Hi, không xứng để yêu”- Dạ Đế nói xong liền biến mất.
Trong phòng
chỉ còn tiếng rên khóc của Hoàng Bắc Thiên, trên bàn là đèn lồng phủ lớp da Dạ Đế. Hữu Hi, Hữu Hi, Hoàng Bắc Thiên không khống chế được tâm tình bản thân, rống to thất thanh, nỉ non gọi tên Hữu Hi.
Trong đầu
đồng loạt hiện lên nụ cười của Hữu Hi, lời nói dịu dàng của nàng, còn có cả dáng vẻ hạnh phúc khi gọi tên hắn của nàng. Nàng dùng cái chết thành toàn hắn, nàng không hy vọng hắn tiếp tục giết người, nàng chỉ muốn một người là hắn.
Hữu Hi, nàng sao lại bỏ lại hắn, Hữu Hi chết, hắn không thể thấy thi thể nàng, cũng
không thể nghe được tiếng cười của nàng, lời nói dịu dàng của nàn