Old school Easter eggs.
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326724

Bình chọn: 10.00/10/672 lượt.

là những gì mình suy nghĩ”- Hữu Hi cười cười. “Ta đến đây, điều may mắn nhất là gặp chàng, là chàng đã cho ta mọi thứ,

chua xót đau khổ đắng cay, hỉ nộ ái ố, ta đã cảm nhận hết. Bắc Thiên

chàng còn nhớ không, khoảng thời gian vui vẻ trước đây, chàng là luồng

sáng rực rỡ trong cuộc đời tăm tối của ta, trong mắt ta chàng hoàn mỹ

nhất, là nam nhân ta yêu nhất”

“Bây giờ thì sao?”- Đôi mắt Hoàng Bắc Thiên tối đen trở nên căng thẳng, khẽ cau mày. “Ta có phải là người nàng yêu nhất không?”

Hữu Hi không đáp, nhưng vẫn gắng gượng nói: “Nhớ kỹ lúc ta đến thời đại này, người đầu tiên ta gặp là Lăng Khiếu Dương,

hắn từng tổn thương ta, khiến ta sống không bằng chết, ta đã tự sát

nhưng ngay cả chết cũng không được. Cuối cùng chàng là người cho ta dũng khí sống tiếp. Ta vẫn hận hắn, hận hắn làm ta tổn thương, nhục nhã.

Nhưng sau đó, hắn thay đổi, hắn từ từ chuộc lại lỗi lầm, giúp ta, cứu

ta, thậm chí hi sinh tất cả. Ta cảm kích hắn, ta cũng nghĩ không cần hận hắn nữa, nhưng hắn luôn khiến ta phải giận, khiến ta cũng hận hắn, cảm

giác đó thật mâu thuẫn.”

“Còn chàng Bắc Thiên, ngay từ đầu chàng là nam nhân ta yêu, bây giờ chàng đã thay đổi, những xung đột hiểu lầm, thương tổn đều do chàng gây ra, kể

cả chàng đã tổn thương ta, ta cũng chấp nhận tha thứ. Bởi vì ta yêu

chàng, cho nên cái sai cũng trở thành đúng. Nếu không yêu, bất cứ điều

gì cũng biến thành sai, điều đó chứng minh phụ nữ thật mù quáng, yêu

chàng, ta không phân rõ đúng sai, thương tổn có thể tha thứ, lừa gạt

cũng tha thứ, Bắc Thiên, chàng có bao giờ nghĩ tới, điểm mấu chốt trong

trái tim mỗi người là gì không?”

Hoàng Bắc

Thiên nghe Hữu Hi nói, trái tim đau thắt, đúng vậy, vì yêu, Hữu Hi dung

túng mọi thứ cho hắn, vì yêu, có thể bỏ qua mọi thương tổn tha thứ cho

hắn, vì không yêu, cho nên dùng Lăng Khiếu Dương có làm bao nhiêu nữa

Hữu Hi cũng không yêu.

Nhưng trên

thế giới này không có tình yêu tuyệt đối như vậy, yêu hận dù bước đi

trên một con đường, yêu hoặc không yêu đôi khi đan xen vào nhau.

“Ta biết, ta biết nàng thất vọng nàng đau khổ, nhưng trong lòng ta thật sự…”

Hữu Hi gật đầu: “Phải, ta biết, chàng yêu ta, trừ ta ra, chàng không yêu ai khác cả”- Chỉ là, vị thế của nàng trong lòng hắn vẫn còn kém so với quyền lực.

“Hữu Hi nàng sẽ không rời bỏ ta phải không?”- Hoàng Bắc Thiên nóng lòng muốn chứng thật, vì hắn biết, hắn không còn

đủ tự tin đã xác định trái tim Hữu Hi hoàn toàn đặt vào hắn.

“Uống rượu đi”- Hữu Hi nâng li, cười nhạt phóng khoáng. “Chúc chàng thắng lợi”

“Nàng vẫn chưa trả lời ta”- Tiếng hét lạnh lùng xé nát mọi thứ trong đó hàm chứa sự bất an, tay Hoàng Bắc Thiên không hề nâng chén

“Ăn thức ăn trước đi”- Hữu Hi tự mình gắp thức ăn.

Hoàng Bắc

Thiên tự nhiên sẽ không gạt bỏ ý tốt của Hữu Hi, ăn những thức ăn Hữu Hi gắp cho hắn. Đáy lòng lại chua xót hắn buông đĩa, đơn độc u uất nói: “Tất cả đều là do nàng làm đúng không?”

“Phải”

Hoàng Bắc

Thiên cũng nói không được, hắn cảm nhận được nước mắt của Hữu Hi, nàng

khóc, nàng khóc rồi giúp hắn làm nhiều thức ăn như thế.

“Tại sao khóc?”- Hắn hỏi

“Uống rượu đi, lát nữa ta sẽ nói cho chàng biết”- Hữu Hi mỉm cười quyến rũ, Hoàng Bắc Thiên chưa bao giờ nhìn thấy Hữu Hi như thế, hắn nâng li, vòng tay qua nhau, Hữu Hi đổ rượu từ trong tay

mình vào miệng hắn, Hữu Hi cũng uống rượu từ tay hắn đưa.

Hoàng Bắc

Thiên đứng dậy, từng bước đi tới bên cạnh Hữu Hi, đem nàng ôm vào lòng.

Hữu Hi ôm lấy thắt lưng hắn, nhìn hai mắt hắn, kiễng mũi chân, mùi nữ

nhi hồng khắc vào môi hắn.

Hắn không nhịn được hôn thật sâu, khàn giọng nói nhỏ: “Hữu Hi, đáp ứng ta.. đừng ly khai”

Không biết bởi vì nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, hay vì rượu, gương mặt Hữu Hi ửng hồng, dịu dàng nói: “Được, ta đồng ý, sẽ không ly khai chàng”

Hoàng Bắc Thiên an tâm mỉm cười, muốn hôn Hữu Hi, nhưng đầu lại mơ màng, ngất huyễn.

“Hữu Hi”- Hắn khó hiểu nhìn Hữu Hi, nhìn bóng người nàng ngày càng mơ hồ, tay không vững ngã ngồi trên ghế.

Hữu Hi đi lên trước ôm hắn: “Xin lỗi, Bắc Thiên, lần này là ta lừa chàng”- Môi đỏ mọng tham luyến hôn hắn, nước mắt cay đắng rớt xuống, rơi vào

miệng hắn, hắn ý thức được gì đó, muốn vương tay giữ lấy nàng, nhưng hai tay xụi lơ, bóng Hữu Hi cùng ngọn nến đang cháy rực trở nên mơ hồ,

trong phòng một luồng sáng lóe lên, một bóng người màu đen xuất hiện,

còn hắn cuối cùng mất đi ý thức.

Hữu Hi nhìn Hoàng Bắc Thiên tựa vào bàn ngất đi, trái tim khó ức chế nỗi đau, trong mắt chảy lệ, quay đầu nhìn về phía xa: “Dạ đế, dẫn ta đi đi, ta chuẩn bị xong rồi”

Nói xong đôi mắt nàng lại nhìn Hoàng Bắc Thiên, có lưu luyến có dứt khoát, ánh mắt

mâu thuẫn, nỗi đau trong lòng cũng đan xen. Ít nhất nàng để lại một hồi

ức tốt đẹp về bản thân, sau đó đi đến thế giới mà nàng không biết.

Ánh mắt Dạ Đế trở nên tà mị khó bắt, hắn phất bào đen bao lấy Hữu Hi biến mất dưới ánh nến vàng lấp lánh trong phòng.

Trời đã

sáng, Hoàng Bắc Thiên từ từ tỉnh lại, tay xoa xoa đầu, tìm kiếm bóng Hữu Hi. Xẹt qua mắt chính là cảnh vật quen thuộc, nhưng không thấy Hữu Hi

đâu cả, Hoàng Bắc Thiên vội vàng