
huận theo lòng dân, vốn
dĩ chỉ là mục đích cá nhân, căn bản không thể thành công, đừng tiếp tục
nữa, Bắc Thiên”
“Nàng, nàng làm cho ta thất vọng quá Hữu Hi, tại sao nàng nhất định phải đả
kích ta, mà không ủng hộ ta, ta vẫn là ta trước kia, một lòng với nàng,
chưa từng thay đổi, nhưng vậy là đủ rồi, Hữu Hi”- Nàng làm hắn
thất vọng? Cuối cùng ai mới đánh mất hy vọng người kia, Hữu Hi biết,
nàng không thể thức tỉnh Bắc Thiên được nữa, hắn đã đi quá xa rồi.
“Trong quân còn có việc bận, nàng nghỉ ngơi đi”- Hoàng Bắc Thiên nói xong đứng dậy, tham luyến nhìn Hữu Hi rồi xoay người rời đi.
Hữu Hi ngồi đó, thật lâu không mở miệng, cảm giác đỡ đẫn, không biết là đau hay là đã chết đi…
Hoàng Bắc Thiên ra ngoài không bao lâu, Hữu Hi chưa kịp bình tĩnh lại, khách không mời đã tới..
“Tỷ tỷ làm sao vậy, dường như không vui”- Miêu Hồng nhẹ bước đi vào, hòa thuận bỏi một tiếng, đi tới bên cạnh Hữu Hi.
Hữu Hi cau mày nhìn nàng, nhíu mắt: “Không sao, ta rất tốt, có việc gì sao?”
Miêu Hồng mỉm cười nói: “Muội sợ tỷ không quen, cho nên đến xem sao”
“Vậy phải đa tạ rồi”
“nếu tỷ tỷ đã ở trong quân ngũ, thì cứ an tâm ở lại, đi theo Bắc Thiên cùng nhau đánh thiên hạ, cũng đâu có gì không tốt?”
“Đánh thiên hạ”- Hữu Hi thì thào nói, lập lại một câu, đôi mắt bình thản
“Đúng vậy, quân số của Vô Âu Môn đã hơn mười vạn người, mỗi người đều tinh
anh, thiên hạ đã nắm trong tay, đây là giấc mộng của Bắc Thiên, tỷ cần
gì phải ngăn cản chứ”
Hữu Hi không nói gì, không phải nàng tán thành với Miêu Hồng, mà là, suy nghĩ của
nàng hoàn toàn trái ngược, hơn nữa lời nàng nói cũng chẳng ai nghe,
nhiều lời cũng vô ích.
‘Nơi này là đâu? Các ngươi tính làm gì?”
“Nơi này là tòa thành nhỏ chúng ta vừa hạ được không lâu, dù thành trì này
chẳng có gì quan trọng như cũng xem như thắng lợi nho nhỏ, bước tiếp
theo, là ngũ thành trì, như vậy có thể từng bước cướp đi lãnh thổ của
hoàng đế, đạt được hoàng vị”
Hữu Hi cúi
đầu, cười lạnh tốt lắm, ra là chuyện nàng không biết rất nhiều, nàng vì
tình yêu này mà như con ếch ngồi đáy giếng, nàng cái gì cũng không biết, đến giờ mới biết, Hoàng Bắc Thiên sớm đã thay đổi.
“Ngươi có thể thả ta đi không? Ta không muốn ở đây”
“Thả tỷ đi”- Miêu Hồng nhíu mày cười. “Ta làm sao dám, hơn nữa, tỷ là thê tử của Bắc Thiên, đương nhiên phải ở lại”
“Lần trước ngươi chẳng phải đã mang ta đi sao? Sao bây giờ lại không thể?”
Mặt Miêu Hồng ửng đỏ mất tự nhiên, chỉ là trong chớp mắt mất đi, nghi hoặc khó hiểu nói: “Ta không biết tỷ đang nói gì?”
“Không biết sao, ta cũng không biết ta đang nói gì nữa”- Hữu Hi quay lại mỉm cười vô hại.
“Ta
đi đây, tỷ tỷ nghỉ ngơi đi, nơi này toàn nam nhân thô lỗ, hơn nữa đao
kiếm không có mắt, không có việc gì, đừng chạy loạn, cẩn thận bị đả
thương’
“Đa tạ đã quan tâm”
Chiến tranh
giữa phụ nữ tiêu không có khói lửa nhưng lại rất kịch liệt. Hữu Hi nhìn
theo bong lưng Miêu Hồng, nàng muốn biết lần đó nàng tỉnh lại trên
giường Lăng Khiếu Dương có phải là do Miêu Hồng ra tay.
Lăng Khiếu Dương không chịu nói, nàng thật không biết có phải do Miêu Hồng, nàng cho dù có tra cũng không ra kết quả.
Hữu Hi mang
giày vào chân, hít một hơi thật sâu, đi ra doanh trướng, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Trong lúc nàng hôn mê, Hoàng Bắc Thiên đã im
lặng đem nàng từ chỗ hẹn ước quay về thành trì này.
Nàng xem thường những người này, thật sự xem thường. Giết chóc đã chính thức bắt đầu.
Hoàng Bắc
Thiên chỉ sợ Hữu Hi rời đi, lúc hạ trại hắn phái người gắt gao bám sát
nàng, không để nàng có cơ hội bỏ đi, lúc hành quân, hắn giữ Hữu Hi bên
người, một tấc không rời.
Cứ như vậy
Hữu Hi đi theo Hoàng Bắc Thiên, xuất phát đi cướp thành trì, nơi bọn họ
đánh là một thành trì quan trọng, từng bước một tới gần hoàng thành, bây giờ chỉ mới bắt đầu.
Trải qua mấy ngày, đại quận cuối cùng cũng đến được được Xích Thành cách mấy trăm thước nơi hạ trại.
Dù chưa từng thấy chiến tranh nhưng Hữu Hi biết, cuộc chiến tàn khốc đã bắt đầu, máu tươi vô số, đầu rơi, tất cả chỉ vì quyền lực mà hy vinh, còn nàng lại
đành bất lực không thay đổi được gì.
Hữu Hi trở
nên trầm mặc ít nói, một ngày nói không được mấy câu, còn Hoàng Bắc
Thiên vì chuẩn bị chiến đầu nên rất ít có thời gian quan tâm Hữu Hi, chỉ lúc đêm xuống, mới lặng lẽ nằm bên cạnh, ôm nàng ngủ.
CÒn nàng lúc nào cũng giả vờ ngủ, cho đến sáng ngày thứ hai vì chuẩn bị chiến đấu mà bận rộn. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, đại quân đã chuẩn bị tốt, Hoàng
Bắc Thiên mặc chiến giáp, tay cầm kiếm sắc, uy vũ bất phầm.
Hắn đứng trước mặt Hữu Hi, hôn nàng: “Chờ tin của ta, ta phải đi đây, Hữu Hi, chúc ta đi”
“Ta chúc phúc chàng”- Hữu Hi thẫn thờ trả lời, hắn hôn nàng, nàng không phản ứng, chỉ có cánh tay nàng ôm lấy hắn, muốn hắn bình ban.
Hoàng Bắc
Thiên không cần phải nhiều lời nữa, đẩy Hữu Hi ra, xoay người chạy về
phía doanh trại, Hữu Hi nhìn theo bóng lưng Hoàng Bắc Thiên, nàng đi về
trước hai bước.
Không lo
lắng là giả, không quan tâm là giả, nàng lo lắng đến chết đi, chiến
tranh trong suy nghĩ nàng vừa tàn khốc lại đáng sợ. Nàng