XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326924

Bình chọn: 10.00/10/692 lượt.

ị ám sát, nghe nói chém đứt

đầu, ai nha, cũng không biết ai to gan như thế, hoàng đế băng hà, cả

quốc để tang, không thể buôn bán được, trách không được hôm qua, sấm sét như thế, cuồng phong bạo vũ, ra là báo hiệu hoàng đế chết a”

Trống ngực Hữu Hi ngày càng gia tốc, không biết nên vui hay khẩn trương, lòng của nàng cất lên tiếng nói đắc chí

Hoàng đế đã chết?

Bắc Thiên thành công rồi?

Bắc Thiên báo thù được rồi?

Hắn? Hắn an toàn rồi sao?

“Vậy … hung thủ bắt được không?” Hữu Hi kiềm chế kích động, run rẩy hỏi

“Vẫn chưa. bây giờ cả thành đều bị phong bế, muốn bắt được thích khách”- Người phụ nữ nói xong thì một đội quan binh đi qua, lục soát gì đó.

Không bắt

được, thật tốt quá, Hữu Hi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tay gắt gao ấn

nơi ngực, đi về chỗ nàng ở. Lời ước hẹn của hai người có thể thực hiện

rồi, Hữu Hi càng hy vọng lớn lao, nàng muốn đến nơi hẹn chờ Bắc Thiên,

chờ hắn.

Hắn nói hắn

sẽ đi ngựa trắng tay cầm hoa hồng đến gặp nàng, Hữu Hi trong lòng nghĩ

tới liền kích động, bước chân vội vàng hơn. Vốn định đi tới nơi hẹn sớm

một chút, nhưng sau khi suy nghĩ Hữu Hi quyết định nên chờ tin Hoàng Bắc Thiên

Cứ đợi ba

bốn ngày sau, không hề có tin Hoàng Bắc Thiên bị bắt, hoàng đế chết

trong đêm, sáng sớm mới phát hiện, cho nên Hữu Hi đoán Hoàng Bắc Thiên

nhân lúc đêm tối đã chạy thoát.

Đợi vài ngày sau, Hữu Hi một khắc cũng không muốn ở lại, vội vàng thu nhập đồ đạc rời khỏi thành.

Lúc tới cửa

thành quả nhiên nhìn thấy lính gác cổng rất cẩn thận, điều tra mỗi một

người đi qua. Nàng cố gắng trấn tĩnh lại, lúc này không ai nhận ra nàng, nàng sợ cái gì, đi tới cửa, nàng bị ngăn lại

Thị vệ cản

nàng xem xét vài lần, hỏi nàng vài vấn đề bình thường, như là muốn đi

đâu, đi làm gì, nó gọi là gì. Hữu Hi cũng nhất nhất trả lời, một điểm sơ hở cũng không có, nhất là tướng mạo của nàng, bảo người ta nhớ mười lần cũng không nhớ được.

Sau Hữu Hi

bị vặn hỏi nàng bình yên rời khỏi thành, trái tim tự do bay nhảy, đêm

hoàng đế chết, sáng mới phát hiện, Hữu Hi tin Hoàng Bắc Thiên từ ban đêm đã ra khỏi thành

Nàng mua ngựa ở một thôn ngoại thành, đi đến nới ước hẹn của hai người, Bắc Thiên, ta tới đây.

Trải qua vài ngày đi đường, Hữu Hi cuối cùng cũng tới nơi hẹn, trước cửa sơn động hai người từng thề non hẹn biển.

Nơi này

phong cảnh thanh thuần, xung quanh yên tĩnh, nàng vẫn không thấy Hoàng

Bắc Thiên. Không sao, nàng chờ, có lẽ hắn có việc cần giải quyết, có thể sự tình nghiêm trọng hắn cần thời gian thoát thân.

Chỉ cần hắn không có việc gì là tốt rồi.

Đem con ngựa để lại trong sơn thôn, trái tim Hữu Hi lắng đọng xuống, không sao, nàng tin tưởng, Bắc Thiên sẽ đến. Cùng nhau thực hiện ước hẹn của hai người, nàng sẽ chờ, chờ hắn cỡi con ngựa trắng đến đón nàng

Nhưng mà,

Hữu Hi không ngờ, thẳng đến vài ngày sau đó, Hoàng Bắc Thiên vẫn không

xuất hiện. Hữu Hi bắt đầu lo lắng, hắn không cách nào thoát thân.. hay

hắn vẫn một lòng truy cầu quyền lực.

Hữu Hi trở

nên nôn nóng bất an, mỗi ngày đợi từ sáng sớm đến lúc mặt trời xuống

núi, nàng cứ si ngốc chờ đợi, nhưng Bắc Thiên chưa tới.

Vài ngày sau, từ lòng tràn đầy hy vọng dần dần chậm rãi lạnh lại, nhìn về phía chân trời, lòng Hữu Hi đầy mất mát.

Hắn có phải sẽ không tới.

“Hữu Hi”

Đứng trước

sơn động thật lâu, Hữu Hi xoay người tính đi vào trong thì ngoài xa

truyền đến giọng nói nàng chờ mong, nàng lòng đầy kích động xoay người

lại. Nàng thấy được người mà nàng đã chờ đợi rất lâu.

“Ta nghĩ chàng không tới”- Nàng cười, nước mắt hòa nước mắt, bởi vì chờ đợi chịu sự dày vò, bởi vì vẻ mặt ôn nhu của Hoàng Bắc Thiên trước mắt, bởi vì đóa hồng đỏ rực hắn cầm trong tay.

Hắn đi lên, đem hoa hồng đặt vào tay Hữu Hi, giữ lấy thắt lưng nàng: “Ngốc ạ, ta sao lại không tới”

Hữu Hi gắt gao ôm lấy hắn: “Chúng ta cuối cùng cũng có thể buông tay cùng nhau ở một chỗ, thật sự, ngày này, ta chờ lâu lắm rồi, lâu lắm..”

“Hữu Hi”- Hoàng Bắc Thiên chần chờ gọi một tiếng, muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng không thể mở miệng.

Ánh mắt mông lung Hữu Hi nhìn thấy sau Bắc Thiên có tới bốn người, lệ của nàng vào

rơi xuống vội khô héo, phảng phất như bị kích động, nàng hung hăng đẩy

Hoàng Bắc Thiên ra, gấp gáp lui về sau..

“Chàng đây là ý gì?”- Trong mắt Hữu Hi là sự phẫn nộ khó hiểu, còn có nỗi đau thật sâu.

Bốn người phía sau không ai khác là Miêu Thanh và Miêu Hồng, còn cả đại trưởng lão và nhị trưởng lão.

Lòng Hữu Hi

như vô tình bị đanh cắm vào, nàng không biết mình có thể chịu đựng được

bao lâu, còn có thể tiếp tục để bản thân bị tổn thương mấy lần nữa. Hữu

Hi đau đớn nhìn sâu vào mắt Hoàng Bắc Thiên, hắn không giải thích bởi vì hắn biết rõ hắn đã tổn thương nàng lần nữa.

“Tỷ tỷ đâu cần phản ứng mạnh như vậy, muội chỉ đi theo tướng công cùng nhau đón tiếp tỷ về nhà”

Hữu Hi cười khổ, nhìn hai mắt Hoàng Bắc Thiên, nhìn mặt hắn, tức giận nói: “Về nhà, nhà ở đâu, ta có nhà sao?”

Ngoại trừ

mối hận hoàng đế giết cả nhả họ, khiến hai người bị ngăn cách, nàng quên mất còn có một Miêu Hồng. Nàng tưởng rằng Hoàng Bắc Thiên có bỏ đi mọi

thứ, kể cả M