
vàng, ly biệt ưu sầu.
Bên trong
hoàng thành, vẫn náo nhiệt phồn hoa như cũ, mang theo cảm giác quen
thuộc, Hữu Hi đi trên đường, không nhịn được nhìn chung quanh bốn phía,
phảng phất nhớ lại trước đây.
“Mua hoa không tỷ tỷ?”
Một giọng
nói non nớt vang lên, một đóa hoa màu đỏ đập vào mắt Hữu Hi. Nàng dùng
tay đón lấy, trong mắt mừng rỡ, quay lại nhìn, trong lòng rung động,
tiểu cô nương bán hoa, không phải ai khác, là tiểu Hương Hương mà nàng
đã quen trong căn miếu đổ nát.
Nàng cao hơn được một chút, gương mặt cũng không còn bẩn nữa, rất đáng yêu, nhỏ nhắn mong chờ. Hữu Hi vui vẻ, tay sờ sờ mặt Hữu Hi, nàng mới sáu tuổi chiết
hoa đẹp như vậy quả thật không dễ.
Hữu Hi muốn gọi tên nàng, nhưng nhớ tới bản thân lúc này không phải Hữu Hi, vội vàng rút chút bạc vụn đặt vào tay Hương Hương
“Hoa tỷ tỷ mua”
“Nhưng mà tỷ tỷ đưa nhiều bạc quá, nó không đáng giá đến vậy?”- Tiểu Hương Hương sắc mặt đỏ hồng, hai mắt nhìn Hữu Hi.
“Tỷ tỷ rất thích, cho nên đáng giá, cầm đi”- Hữu Hi đặt bạc nhét vào tay Hương Hương.
“Hoa tỷ tỷ đây”- Hương Hương đặt hoa vào tay Hữu Hih
Hữu Hi đón lấy hoa mỉm cười nói: “Chiết hoa thật đẹp, ngươi quả thật không đơn giản”
“Thật sự”- Tiểu Hương Hương cao hứng cười to. “Đây là một tỷ tỷ dạy nàng chiết hoa, không biết tỷ ấy từ đâu tới, có khỏe hay không, nhưng tỷ ấy rất xinh đẹp”- Trước mắt hai tiếng tỷ tỷ vang lên thâm tình, giống như tỷ tỷ lớn lên từ nhỏ.
“Hương Hương”- Một tiếng gọi ầm ĩ vang lên trong đám người, cắt đứt cuộc nói chuyện của Hữu Hi và Hương Hương, Hữu Hi ngảng đầu lên, Tiểu Kiên Quyết, anh trai Hương Hương.
Hương Hương điềm đạm cười: “Là ca ca tới, tỷ tỷ ta đi đây, cám ơn đã mua hoa”
“Hảo, đi thôi”- Hữu Hi an ủi cười, nhìn theo dáng người nho nhỏ của Hữu Hi chạy vào lòng của tiểu Kiên Quyết.
Nàng chỉ là
một đứa trẻ đang yêu, Tiểu Kiên Quyết là ca ca tốt, Hữu Hi quay đầu đi,
nhìn đóa hoa hồng đỏ trong tay, hiểu ý mỉm cười.
Nàng không
thể dính dáng đến quá nhiều người, bởi vì như vậy sẽ rất phiền toái,
nàng chỉ muốn chăm sóc Hương Hương và tiểu Kiên Quyết, nhưng mà không
được, nàng chỉ có thể là người mua hoa.
Hữu Hi tâm tình hôm nay rất tốt…
Sau khi hỏi
thăm xung quanh, cuối cùng cũng kiếm được phòng không người ở, rồi thuê
nhà. CHủ phòng là vị lão bà bà đã ngoài năm mươi tuổi, phòng này là
phòng con trai bà, bởi vì người em trai hay đi làm ăn, nên đã chuyển
sang nơi khác, rời đi, cho nên phòng này không còn ai.
Lão bà bà giúp nàng dọn dẹp phòng và sân, Hữu Hi ở lại, đóa hoa hồng đỏ đặt trên bàn ở phía ngoài, tượng trưng cho sự hy vọng.
Sau khi tới
nhà, Hữu Hi ngã xuống giường, nàng mệt rồi, cả đoạn đường đi dài như vậy khiến nàng thấm mệt chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, ngủ một giấc.
Trong mộng mơ màng, mơ thấy đôi mắt đen thẫm, thâm tình nhìn nàng chăm chú…
Nháy mắt,
Hữu Hi đã ở đây bảy tám ngày, mỗi ngày đều mua hoa của Hương Hương. Cũng từ trên đường hỏi thăm được những tin đồn từ hoàng cung, bởi vì nàng
muốn biết, Hoàng Bắc Thiên thành công hay thất bại.
Ở nhà một
mình quá nhàm chán, nàng lang thang trên đường, đi mà không chỗ dừng .
Lúc nảy sắc trời đã nhá nhem tối, màng đêm bao phủ mặt đất cùng dáng
người cô đơn Hữu Hi.
Nơi này… là
Minh Viên, từng bị thiêu hủy nhưng bây giờ tường lại xây lên giống như
chưa từng xảy ra hỏa hoạn. Nơi này có kí ức của nàng và Hoàng Bắc Thiên, có tốt có không tốt, có vui cũng không vui.
Lúc nhớ lại, nàng lại nhớ đến dáng người luôn theo sau, vừa bá đạo, lãnh huyết trầm mặc, dáng người cô quạnh.
Hữu Hi đứng
đó ngơ ngẩn hồi lâu, cuối cùng định thần lại, quay đầu đi về trước, con đường dưới chân quen thuộc biết bao, quen đến mức nàng không cần ngẩng
đầu cũng biết đi tới đâu. CHỉ là lúc tới rồi, chân lại dừng lại, giống
như tìm kiếm mục đích tới đây.
Hữu Hi định
thần lại, ngẩng đầu, thấy mình đứng trước cửa quen thuộc, trái tim cứng
lại, bản thân lại không hề hay biết đã tới Nghĩa Vương Phủ
Nơi này
không còn khí phái như xưa, trên cửa tiêu điều, một mảnh cô quạnh. Lúc
rời khỏi, Hữu Hi nhìn thấy một bóng đen từ vương phủ có bóng người như
quỷ chạy đi
Bóng người
nhìn quen mắt, Hữu Hi kiềm không được đuổi theo, tại sao đuổi theo, nàng không rõ. Hữu Hi đuổi theo ,lại nhìn thấy bóng đen lại bay vào lại
vương phủ, Hữu Hi quay đầu lại, trong lòng không kiềm được thầm nghĩ, là ai, sao lại quen như thế.
Nàng quay về cửa vương phủ, nhìn đôi sư tử bằng đá, nàng dùng chân đạp một cái dẫm
lên đầu sư tử, rồi đứng dậy, cố sức nhảy qua khỏi tường, thiếu chút nữa
té xuống.
Hữu Hi vội
vàng nắm chặt đầu tường, bỏ lên, chỉ biết đổ lỗi bản thân học nghề không xong, ngay cả tường cũng không qua nổi. Cố gắng một hồi, Hữu Hi cũng
bay qua khỏi tường, đáp xuống, tiến nhập vương phủ.
Hữu Hi nhìn
thấy bóng đen rất nhanh chạy vào Nghĩa Hàn lâu trốn, là ai, là ai. Hữu
Hi không nhịn được theo tới, cánh cửa Nghĩa Hàn Lâu vừa mở đã khép lại,
Hữu Hi tiến vào phòng.
Vừa bước
vào, một thanh kiếm đã gác ngay cổ nàng, cúng lúc đó, mắt nàng sáng
ngời, có người vừa đốt lửa nhỏ, trong phòng phát ra ánh sáng. Ánh