
ra chiêu tập kích hắn nhưng bị hắn hòa giải
“Ngươi không phải muốn uống nước sao?”- Hữu Hi không cách nào giãy dụa, gương mặt giận dữ mà ửng hồng.
“Đột nhiên không muốn uống”- Hắn cực kì vô lại đưa gương mặt tuấn tú lại gần, nắm thắt lưng của nàng, rồi ngã xuống, áp nàng trên mặt đất.
Nàng ở dưới hắn ở trên.
“Tại sao ngươi cứ muốn ta ghét ngươi chứ?”- Đôi mắt Hữu Hi trở nên lạnh lùng, giọng nói bình thản không chút tình cảm.
Hắn đã thành công trong việc hành hạ lòng nàng, hắn cứu nàng, giúp nàng, khiến nàng
cảm kích, nhưng mọi sự cảm kích ấy lại bị hắn thường xuyên hủy đi thay
vào đó là hận.
Nàng không
thể quên những tổn thương hắn mang tới, nhưng vĩnh viễn cũng không quên
hắn nói hắn sẽ đem nàng về bên Hoàng Bắc Thiên, đã cõng nàng trên lưng
trong núi tuyết đêm đó.
Nói một câu, nàng không thể không thừa nhận, nàng cảm động, rung động, một nam nhân
cuồng vọng, bá đạo, lãnh huyết lại vì nàng mà hy sinh tất cả.
Không quên
hắn ở trong đêm tuyết che chắn bảo vệ nàng, để bản thân một mình đông
cứng. Hận thù cùng cảm kích đang xen vào nhau, giống như chiếc bình đầy
nước lắc lư, vừa cảm kích chưa bao lâu liền bị hận thù chiếm hượng
phòng.
Giống như đêm hôm đó, hắn cuồng vọng không cần biết nàng muốn hay không mà chiếm đoạt.
SỚm đã xuất hiện thành kiến, hận cứ chiếm lòng nàng, tựa như bây giờ, hắn thế nào cũng phải làm cho nàng hận sao? Chán ghét sao?
Hắn không nói câu nào, đôi mắt đen kịt nháy mắt nhìn nàng, cúi đầu hôn môi nàng, hôn rất sâu, trong một lát lại buông nàng ra.
“Nàng hận ta?”- Hắn trầm giọng hỏi, nhưng một điểm cũng không giận chỉ thương tâm.
Nụ hôn của hắn làm cho Hữu Hi cau mày, nhớ tới hắn chiếm đoạt nàng, Hữu Hi không kiềm được gầm nhẹ: “Đúng vậy, Lăng Khiếu Dương, ta hận ngươi, hận ngươi”
“Vậy hận bao nhiêu, hận đến kiếp sau sao?”
Hữu Hi lãnh khốc vô tình nói: “Ta đời đời kiếp kiếp cũng hận ngươi, hận ngươi vì những chuyện đã làm
“Như vậy cho ta một lần thì sao?”- Lăng Khiếu Dương tà ác ười, đôi mắt thị huyết trở nên ôn nhi. “Không thể khiến nàng yêu, thì hận cũng chẳng sao, ít nhất ở trong lòng nàng ta còn lại chút dấu vết”
Nàng hỉu rõ hàm nghĩa của hắn: “Tại sao, ngươi cứ khiến ta chán ghét vậy chứ, tại sao?”- Hữu Hi nghiêm mặt oán giận nhìn Lăng Khiếu Dương.
“Không thế thì sao?”- Lăng Khiếu Dương sâu kín nói, nhưng không tiếp tục xâm phạm nàng, ánh mắt trở nên sâu thẳm, chăm chú nhìn, mong ngóng nói: “Ta không mạo phạm nàng, liệu có thể thay đổi việc nàng chỉ cười với một người, chỉ cười một người”
Tình huống này nàng còn cười sao, Hữu Hi mặt trắng không còn chút máu, Lăng Khiếu Dương liếc mắt: “Ngươi phát điên gì vậy, ta cười không nổi”
Mỗi lần nàng đầu giận, cười không nổi.
“Cười không nổi sao?”- Giọng nói cô đơn thất vọng, sự hăng hái lúc nãy giờ đã uể oải.
“Là tự ngươi nói?”- Hắn nhíu mày, toàn thân siết chặt.
Hắn dùng tay giữ thắt lưng, chậm rãi di chuyển lên nách nàng: “Như vậy có cười không?”- Vừa nói hắn vừa dùng sức chọc ngoáy Hữu Hi.
Hữu Hi sợ nhột, thật sự rất sợ
Nàng trốn
tránh, kinh hoàng đẩy Lăng Khiếu Dương, chịu đựng không cười, nhưng mà
tay hắn như giác hút, chạm vào nơi mẫn cảm của nàng, muốn nàng cười, rất muốn nàng cười
Hữu Hi cũng
chịu không nổi, bị ép cười, đứt quãng nói bảo Lăng Khiếu Dương dừng tay. Lăng Khiếu Dương cười, nàng cười rồi, bờ môi cong lên thỏa mãn, nhìn
thật sâu gương mặt tươi cười của Hữu Hi, nụ cười đẹp như thế, hắn biết
nàng chưa bao giờ mỉm cười với hắn.
Lúc này nụ
cười xinh đẹp của nàng lại khắc sâu vào lòng, cất kĩ, để nơi sâu thẳm
trong trí nhớ. Hắn không biết nên làm sao, nàng mới cười với hắn, bây
giờ xem ra đã thành công. Hắn ngây dại nhìn, Hữu Hi cũng chầm chậm ngưng cười, không tự chủ mà bật cười, trong mắt vẫn còn ướt nước.
Nàng định
thần lại, hai mắt chạm vào mắt Lăng Khiếu Dương, ánh mắt hắn say mê,
thỏa mãn, thâm tình, tựa như dòng suối đem ánh mắt của nàng, trái tim
Hữu Hi bay lên cao, vội vàng ly khai Lăng Khiếu Dương, đứng dậy.
Lăng Khiếu Dương miễn cưỡng đứng lên, ngồi xổm xuống uống nước, sau đó cởi áo rửa sạch mặt.: “Nữ nhân, nàng cười lên thật khó coi”
Lăng Khiếu
Dương mặt dính đầy bọt nước, mang theo sự tà ác khiến người ta chán ghé, vừa rồi cười to chẳng qua do mất kiềm chế. Trong long Hữu Hi có chút
hoảng hốt: “Coi được hay không chẳng liên quan gì đến ngươi”- Nói xong quay đầu đi, không hề lưu luyến.
Đôi mắt đen
của Lăng Khiếu Dương vẫn như cũ lưu luyến nhìn bóng lưng nàng, Hữu Hi
nàng thật sự đời đời kiếp kiếp nhớ ta dù là hận sao?
..
Ngày mới lại đến, Hữu Hi cùng Dạ Đế đi bộ suốt tối hôm qua tìm được con suối tắm
rửa. Dạ Đế vẫn không có đáp ứng yêu cầu của nàng, không chịu giúp Hoàng
Bắc Thiên thay mắt, cũng không chịu lấy địa đồ.
Lăng Khiếu
Dương chưa từng làm, Hoàng Bắc Thiên bởi vì hai mắt đau mà không thể đi
ra, cho nên việc nấu cơm giao cho Hữu Hi. Hữu Hi sau khi rửa Sơn Kê,
liền tìm củi, về đến sơn động kiếm chỗ nhóm lửa nướng Sơn Kên ăn.
Nhưng nàng không có lửa, vừa tiến vào sơn động, Hữu Hi nghiêng người phát hiện trong động chỉ còn hai bóng đen, ít đi mộ