
, ta có thể cố gắng, giống như hắn vì ta mà hy sinh mọi thứ, bị mọi
người đuổi giết không bằng chết đi lưỡng toàn đôi bên, như thế cũng
tốt?”
Dạ Đế do dự, địa đồ tuy quan trọng, nhưng hắn không muốn Hữu Hi chết, hơn nữa, còn
muốn dâng hai mắt cho Hoàng Bắc Thiên, nàng sao lại yêu đến ngu ngốc thế này.
“Ta đi tìm đồ ăn thức uống’- Dạ Đế trong lòng rối loạn, bay đi, để lại bóng Hữu Hi lạc lõng gầy gò đứng dưới ánh trăng. Chấm dứt cuộc nói chuyện.
Trời đã
sáng, tinh thần Dạ Đế cũng không tốt, ngồi yên, không nói lời nào, Hoàng Bắc Thiên cũng trở nên trầm mặc. Hắn không nhìn thấy gì cả, cũng không
nhìn được mặt Hữu Hi, không thấy được dáng nàng, hắn có chút hoảng sợ,
hắn cảm giác không an toàn cũng không có năng lực bảo vệ Hữu Hi, không
có năng lực làm chuyện hắn muốn làm.
Từ Dạ Đế Hữu Hi biết phía trước không xa có một con suối, là đêm qua Dạ Đế phát hiện ra. Cho nên nàng dìu đỡ Hoàng Bắc Thiên ra ngoài, giup hắn rửa mặt,
uống nước, bổ sung khí lực.
Bên trong sơn động chỉ còn lại Lăng Khiếu Dương và Dạ Đế, hai người nam nhân nhìn nhau đầy địch y’.
Hữu Hi cùng
Hoàng Bắc Thiên đi tới bên cạnh dòng suối, nàng để Hoàng Bắc Thiên ngồi
xuống bên cạnh, sau xé lấy mảnh quần áo giúp Hoàng Bắc Thiên lau đi vết
máu trên mặt. Tay Hoàng Bắc Thiên nắm lấy tay Hữu Hi, muốn nhìn nàng,
nhưng mà một mảnh tối đen, không thể dùng mắt để trao đổi nữa, cuối cùng chỉ dùng tay xoa mặt Hữu Hi.
“Vẫn còn giận ta sao?”- Giọng nói lạnh lùng mang chút ôn nhu, Hữu Hi như tìm lại cảm giác của ngày xưa.
Nàng không trả lời, ngược lại hỏi: “còn đau không?”
Hoàng Bắc
Thiên lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng không có vẻ gì đã mất đi cửa sổ tâm
linh,, Hữu Hi hiển nhiên cũng không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì.
“Yên tâm đi, Dạ Đế sẽ chữa mắt cho ngươi”- Nàng hạ giọng an ủi, trong lòng cảm giác Hoàng Bắc Thiên rất đau đớn vì không thể nhìn thấy.
“Còn đau không?”- hắn cũng hỏi nàng cùng một câu, tay hắn vuốt ve mặt nàng.
Hữu Hi trong lòng ảm đảm, quên mất hắn không nhìn thấy, lắc đầu, hạ giọng nói: “Không đau nữa”- Nàng biết hắn đang hỏi đến cái tát lần đó, mặt không đau nhưng mỗi lần nhớ tới trái tim vẫn đau.
“Ta biết trong lòng nàng vẫn đau”- Hoàng Bắc Thiên quay mặt về trước, tránh nhìn Hữu Hi.
“Đừng nhắc đến những chuyện trước đây nữa, mấu chốt là chữa mắt cho ngươi”
“Tình cảm giữa chúng ta cũng là chuyện trước đây sao?”- Giọng nói Hoàng Bắc Thiên mang theo đau khổ cùng nỗi cô đơn, còn có cảm giác hối hận rất sâu.
Còn yêu không?
Hữu Hi không phủ nhận, chỉ là, nàng không dám yêu nữa, tình yêu giống như loài hoa
anh túc, rất đẹp nhưng cũng chứa độc dược mạnh, lúc thì như trên thiên
đường lúc lại đau khổ đứt từng khúc gan khác ruột.
Hữu Hi không trả lời, chỉ cúi đấu nói: “Uống nước đi, rất ngọt, chúng ta trở về sơn động đi nếu không họ sẽ lo lắng”
Hữu Hi rửa
tay, để nước vào tay rồi đặt bên môi Hoàng Bắc Thiên. Hoàng Bắc Thiên do dự uống mãi uống không xong, Hữu Hi thản nhiên cười, sau đó rửa sạch
mặt, nhìn xung quanh, muốn tìm thứ gì đó để mang nước về cho Lăng Khiếu
Dương, nhưng phát hiện ngoài cỏ và nước chẳng còn gì.
Cuối cùng, quyết định để Hoàng Bắc Thiên về nghỉ ngơi trước, nàng đứng dậy nhìn Hoàng Bắc Thiên: “Đi thôi, chúng ta về”
“Được”- Hoàng Bắc Thiên đơn giản nói, theo Hữu Hi về sơn động,
Hữu Hi cùng
Hoàng Bắc Thiên quay về sơn động, nghe bên trong hai người đang nói gì
đó, lại còn nhắc tên nàng, nhưng khi nàng vừa vào, liền chấm dứt.
“Hai người đang nói gì thế? Nhắc tới ta sao?”- Hữu Hi nhìn Dạ Đế hỏi.
“Không có”- Dạ Đế nhắm mắt không muốn nhiều lời,
Lăng Khiếu Dương lại đứng dậy, đôi mắt đen nhìn Hữu Hi, cao ngạo ra lệnh: “Mang ta đi uống nước, ta rất khác”
“Cách đây không xa, ngươi có thể tự mình tìm được”- Nàng không muốn cùng hắn ở một chỗ.
Bàn tay to của Lăng Khiếu Dương duỗi ra, chính xác giữ lấy tay Hữu Hi, giọng nói lạnh lùng: “Đi”
“Buông tay”- Hoàng Bắc Thiên dựa vào vị trí phát ra tiếng của Lăng Khiếu Dương mà dùng tay ngăn cản
Dạ Đế lại vung tay với Hoàng Bắc Thiên: “Ngươi.. nghỉ ngơi”
Không biết Dạ Đế dùng chiêu gì mà khiến Hoàng Bắc Thiên rên đau một tiếng, té ngã trên đất.
“này ngươi làm gì vậy?”- Hữu Hi kinh hô, muốn sang xem Hoàng Bắc Thiên.
Dạ Đế nướng mày, cười hắc hắc, tà mị nói: “Ta không phải muốn làm khó ngươi, nhanh dẫn hắn đi tìm nước uống đi”
Hữu Hi ngẩng đầu, khoảng cách gần như thế nàng có thể nhìn thấy đôi môi khô nứt của
Lăng Khiếu Dương, sắc mặt tái nhợt, dù không muốn, nhưng cũng không đành lòng liền tự mình đứng lên đi ra ngoài.
Lăng Khiếu Dương theo sau, hai mắt si dại nhìn Hữu Hi, cùng nhau đi.
Hữu Hi đi trước, hắn đi sau, mãi đến khi tới suối nước, Hữu Hi quay đầu nhìn hắn nói: “Uống xong rồi tự mình về đi”- Nói xong phải đi, cánh tay dài của Lăng Khiếu Dương giữ lấy thắt lưng nàng, cản trở đường nàng đi.
Cánh tay quặc lấy thắt lưng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm mặt nàng, giống như nhìn thế nào cũng không thấy đủ.
“Buông ra”- Hữu Hi đẩy tay hắn, cau mày giận, tại sao hắn luôn quá đáng như thế.
“Ôm một chút thì sao?”- Tay hắn càng siết chặt, Hữu Hi giận,