
mắt nàng, trái tim Hữu Hi không nhịn được
khẽ dao động, bất quy tắc nhảy lên, đầu óc trống rỗng,
“Bắc Thiên”- Nàng gọi tên hắn trong lòng khẩn trương hoảng sợ, đôi mắt đen nghi hoặc nhìn Hoàng Bắc Thiên.
“Xin lỗi Hữu Hi, ta phải đi hoàn thành sứ mạng của mình”- Hắn nhất định phải giết chết hoàng đế.
Hữu Hi cắn môi, đè nén tâm trạng bối rối lúc này.
“Hữu Hi, nàng có nghe ta nói không?”- Đôi mắt Hoàng Bắc Thiên tối đen chăm chú nhìn Hữu Hi, lạnh giọng hỏi.
Hữu Hi nhắm mắt: “Chàng vừa nói gì…. Nói gì vậy?”- Nhất định là ảo giác, Hữu Hi lắc đầu.
“Trở về cùng ta không?”
“Chàng… nhất định phải giết hoàng đế sao?”- Hữu Hi mở to mắt, nhìn mặt Hoàng Bắc Thiên, thất vọng hỏi.
“XIn lỗi Hữu Hi, ta chỉ có thể làm vậy…”- Hoàng Bắc Thiên vẻ mặt xin lỗi, ngôn từ đau khổ.
Hữu Hi nhìn Hoàng Bắc Thiên tím kiếm hắn của ngày xưa, nhưng mà, quả thật khó khăn, hạ giọng hỏi hắn: “Cừu hận trong lòng chàng đã chiếm vị trí thứ nhất, là thật sao? Nếu
như ta kêu chàng bỏ đi mọi hận thù, cùng ta rời đi, chàng có đồng ý
không?”
“Ta..”
Sự do dự của hắn khiến trái tim Hữu Hi lạng ngắt: “Như vậy chàng cứ đi làm chuyện mình muốn, đừng xin lỗi, cũng đừng tự tạo áp lực, ta sẽ tự bảo vệ bản thân, tự chăm sóc, không để hoàng đế biết
được, ta sẽ… sẽ chờ chàng, chỉ là không biết phải đợi bao lâu, chàng mới có thể quay đầu lại, Bắc Thiên”
“Nàng..”- Không thể trở lại thân mật như trước đây… “Thật sao?”- Trên mặt hắn là đau khổ cùng mất mát.
“Không!”- Hữu Hi rưng rưng lắc đầu. “Ta muốn bên cạnh chàng, chỉ cần trái tim cùng một chỗ là được, Bắc Thiên, ta muốn chàng tự bảo trọng, còn sống trở về”
“Ta hiểu rồi..”- Trên gương mặt lạnh lung của Hữu Hi hiện lên nụ cười yếu ớt, hắn không
mất đi Hữu Hi, Hữu Hi đang đợi hắn, chờ Bắc Thiên chính thức quay về.
Hắn nhất
định phải giết hoàng đế, vì người nhà báo thù, hoàng đế đã chết cũng
không còn cơ hội đuổi giết Hữu Hi, bây giờ chỉ có thể thành công chứ
không thất bại.
Hữu Hi cười cười: “Như vậy, chúng ta ở đây li biệt đi”
“Nàng muốn đi đâu?”- Hắn hỏi, trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng hắn biết Hữu Hi sẽ không ở lại bên cạnh hắn.
Ánh mắt Hữu Hi lóe lên: “Ta còn chuyện cần làm”
Hoàng Bắc Thiên ôm lấy Hữu Hi, tìm kiếm sự cam đoan từ nàng, để cho bản thân yên tâm: “Hữu Hi nhất định phải chờ ta”
Hữu Hi cố nén đau, mỉm cười nói: “Ta sẽ chờ chàng báo thù xong, chờ chàng quay lại, nếu như sau khi báo thù
xong chàng vẫn không thể quay đầu… môn chủ, tới lúc đó người đừng xuất
hiện trong thế giời của ta? Mặc kệ ta sống hay chết, đừng để chúng ta
tiếp tục tổn thương nhau được không?”
Hoàng Bắc Thiên đau đớn nói: “Nếu như … ta chết thì sao?”
Hữu Hi mỉm cười: “Nếu như chàng vẫn yêu ta… như vậy đành hẹn kiếp sau”
Hoàng Bắc Thiên gắt gao ôm lấy Hữu Hi, trong lòng đau đớn, có vui sướng, có thỏa mãn, hắn ở bên tai nàng bình tĩnh nói: “Ta sẽ còn sống trở về, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, sống cuộc sống mà chúng ta muốn”
Hốc mắt Hữu Hi chua xót, lệ quang lóe lên: “Được, ta chờ chàng, đừng nuố lời, nếu như nuốt lời ta sẽ đi vĩnh viễn không quay lại”
“Được, chờ ta, đại sự thành công chúng ta sẽ ở nơi này gặp nhau được không?”
“Hảo!”- Hữu Hi gật đầu, hấp thu chút ấm áp của hắn.
“Đợi đến ngày đó, ta nhất định cởi con ngựa trắng, mang theo hoa hồng, tới tìm người ta yêu, Hữu Hi chờ ta”
“uh”- Hữu Hi gật đầu
Chờ đợi vốn là một loại dày vò cũng là một loại hạnh phúc
“Ta sẽ an bài cho nàng đi đến nơi an toàn…”- Hoàng Bắc Thiên nói
Hữu Hi cự tuyệt: “Không, không cần, ta còn có chuyện cần làm, ta không muốn giống như kẻ có tội cứ trốn đi sống ở nơi không có bóng người..”
“Nhưng mà…”- Hắn vẫn lo lắng.
Hữu Hi đẩy hắn ra, nháy hai mắt: “Chờ ta một lát”- Vừa nói vừa đi đến suối nước.
Hoàng Bắc Thiên đứng chờ, xem Hữu Hi làm gì đó, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng người quen thuộc ở trước.
Thân ảnh là
của Hữu Hi nhưng mặt của nàng… mặt nàng hoàn toàn xa lạ. Một người phụ
nữ diện mạo bình thường đi tới trước mặt hắn, cúi đầu hạ người. “Vị công tử hữu lễ rồi, xin hỏi, đường đi ra ngoài thế nào”
“Hữu Hi”- Hoàng Bắc Thiên cười. “Nàng như vậy thật đúng là khiến người ta không nhận ra”
Hữu Hi cười khẽ, nháy mắt nói: “Thế nào, yên tâm rồi chứ!”
Hoàng Bắc
Thiên giữ lấy tay nàng không nói gì, Hữu Hi thoáng một cái cũng không
nói gì, bởi vì, sự thương cảm và ly biệt đan xen trong lòng.
Thật lâu sau nàng nói: “Bảo trọng”
Hắn nói: “Bảo trọng!”
Hữu Hi cùng
Hoàng Bắc Thiên ly biệt, bắt đầu từ đây phân ly, không biết lần tiếp
theo gặp mặt là khi nào. Hoàng Bắc Thiên mang theo trong lòng nỗi hận,
mang theo trong lòng sự mong chờ, chờ đợi sau khi báo thù thực hiện lời
hứa trong trái tim, bắt đầu bước trên con đường ám sát hoàng đế.
Hữu Hi lợi
dụng thuật dịch dung Dạ Đế chỉ nàng, cải trang thành người phụ nữ bình
thường, không ai nhận ra đi về phía hoàng thành. Nàng cho rằng nơi nguy
hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Hơn nữa, ở chỗ này, nàng có thể tiếp cận tin tức trong cung nhanh nhất, nàng cũng có thẻ biết sớm Hoàng Bắc
Thiên thành công hay không.
Hoàng Bắc Thiên cho nàng chút một chiếc lá